CHƯƠNG 33
Di chuyển nhanh hết mức có thể, qua vỉa hè đông đúc, nới rộng khoảng
cách giữa mình và cái rạp hát và những kẻ muốn ngăn cản mình, tống mình
vào tù, khiến mình phải rời xa Alicia. Rời xa em trai mình. Rời xa cả đống
mô hình nhỏ của mình.
Những kẻ Mua Sắm! Những kẻ Mua Sắm chết tiệt.
Và Đỏ, tất nhiên rồi.
Kẻ Mua Sắm tệ nhất. Mình quá mức hối hận vì đã có chút băn khoăn về
cô ta. Giờ mình ghét cô ta, ghét cô ta, ghét cô ta.
Dù vậy, mình phải thú nhận là mình cũng không ngạc nhiên, hoàn toàn
không ngạc nhiên khi thấy cô ta trong công trường xây dựng khi mình đứng
trên tầng ba và quan sát khu vực giết người – công xưởng sau rạp hát.
Tuy vậy: Bằng cách nào? Làm sao cô ta đoán được mình sẽ tấn công nhà
hát?
Tất nhiên, không chỉ đoán.
Ngày nay cảnh sát rất thông minh. Với đầy đủ thiết bị khoa học. ADN,
dấu vân tay, đủ cả. Có thể họ đã tìm thấy một bằng chứng nào đó mà mình
bỏ lại ở đâu đó, vật chứng khi mình tới đây chuẩn bị cho vụ tấn công ngày
hôm nay. Hoặc có thể mình đã bị nhận dạng. Người ta có thể báo là hắn có
vẻ ngoài kỳ dị. Slim Jim. Một túi xương…
Khỉ gió.
Đi về phía tây, đầu cúi gằm, thõng người xuống để giảm bớt chiều cao.
Có nên tiếp tục giả dạng? Mình tự hỏi. Mình đã trộm một cái mũ bảo hộ
và áo khoác Carhartt trong công trường trước khi trèo lên tầng ba để vào
việc. Không rõ liệu có ai đó bắt gặp Vernon làm thép hay không. Nhưng
mình đã quyết định tốt nhất là nên vứt bỏ bộ cánh này sớm. Có thể vứt vào
trong phòng vệ sinh ở ga tàu điện ngầm. Không – trong ga tàu sẽ có camera