an ninh. Cảnh sát có thể đang chăm chỉ theo dõi chúng. Tới Macy’s, vào một
phòng vệ sinh ở đó rồi vứt chúng vào thùng rác.
Áo khoác mới. Cả mũ nữa. Có thể là mũ fedora, kiểu hippie. Kiểu đầu
đinh ngắn, tóc vàng của mình khá là dễ nhận biết.
Mình sẽ quay lại phòng Đồ Chơi ngay khi có thể. Hang ổ. Con cá rực rỡ
ăn lia lịa. Mình cần sự an ủi. Nhắn Alicia ghé qua. Nếu mình bảo cô ta qua
nhà thì cô ta sẽ qua.
Tôi đây, Vernon?
Nhìn sau lưng. Không có ai đi theo. Hắn…
Ừ.
Sườn mình đau nhói. Mình đã va phải ai đó. Mới đầu mình hốt hoảng vì
tưởng là cảnh sát, còng tay vung ra, chuẩn bị bắt giam mình. Nhưng không,
một người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai – quần áo ra dáng một Doanh Nhân
Quyền Lực – vừa bước ra khỏi một quán Starbucks và nói chuyện bằng tai
nghe Bluetooth của mình.
Gã rống lên với mình: “Chúa ơi, thằng lom dom này. Phải để ý đường đi
chứ.”
Mình chỉ biết trố mắt ra nhìn mặt gã. Đang đỏ bừng bừng vì giận dữ.
“Ngập máu” là từ đang nở ra trong đầu hắn.
Đẹp trai, gã đẹp trai. Mũi thon, lông mày đẹp, cơ thể rắn chắc. Gã chìa
cốc Starbucks quý giá về phía mình, không phải để nâng cốc mà giống một
khẩu súng chuẩn bị khai hỏa. “Mày mà làm đổ cái thứ này lên người tao thì
mày sẽ lãnh đủ đấy, đồ Xác Sống khốn nạn. Cái áo này còn đắt tiền hơn cả
con số mày kiếm được cả tháng đấy. Tao là luật sư.” Rồi gã nói chuyện điện
thoại và bỏ đi. “Xin lỗi nhé, em yêu. Một gã gầy nhẳng, bệnh nhân AIDS,
nghĩ rằng hắn sở hữu vỉa hè. Anh đang trên đường về nhà đây. Sẽ về đến nhà
trong hai mươi phút.”
Tim mình đập thình thịch như mỗi lần chạm trán một kẻ Mua Sắm. Gã đã
phá hỏng ngày hôm nay của mình, tuần này của mình.
Mình muốn gào thét, muốn than khóc.
Mình không bận tâm đến kế hoạch tới phòng vệ sinh của Macy’s nữa. Cởi
áo Carhartt, cái mũ bảo hộ. Quẳng vào thùng rác. Cả đôi găng tay vải bông