“Nghe rõ. Nhớ…”
Giọng Ron Pulaski xen vào tần số phát thanh. “Đã nhìn thấy. Có người
thấy hắn ở góc đường 48 và 9, đi về phía nam. Chúng tôi đang đuổi theo.
Không còn gì nữa. Hết.”
“Nhớ bám theo hắn, Ron. Tôi chắc chắn hắn đã bỏ cái áo Carhartt và mũ
bảo hộ ra rồi. Tìm một kẻ cao, gầy nhẳng. Hắn sẽ đeo ba lô – trong đó có
búa, vũ khí, hoặc bất kể thứ gì mà hắn dùng để điều khiển DataWise. Di
động hoặc máy tính bảng.”
“Đã rõ, Amelia. Được rồi. Hết.”
Khỉ thật. Họ suýt nữa đã bắt được hắn. Suýt soát. Cô cảm thấy rằng mình
nghiến kèn kẹt như thớt cối và ngón trỏ trái cứ chọc vào khe tay ngón cái.
Cô cảm thấy đau đớn, ép mình dừng lại. Cô vẫn không dừng được. Cái thói
quen chết tiệt lúc lo lắng này.
Người thợ mộc biến mất dưới cầu thang. Đèn trong rạp hát sáng lại. Và
ông ta quay lại. Cô được biết tên ông ta là Joe Heady. Cô hỏi liệu ông ta có
nhìn thấy ai giống với nghi phạm vào trong hoặc lại gần nhà hát không.
Ông ta nghĩ ngợi trong chốc lát. Sau đó nói: “Không, chưa bao giờ, thưa
thanh tra. Chuyện này là sao?”
“Có một kẻ sát nhân, một kẻ dùng các sản phẩm để giết người. Hắn đã
phá hoại một chiếc thang cuốn…”
“Câu chuyện trên tivi đó à?” thợ mộc hỏi.
“Đúng thế. Cả một cái bếp nữa. Gây ra một vụ rò rỉ khí ga rồi châm lửa.”
“Đúng rồi. Tôi đã nghe về tin đó. Trời đất ơi.”
“Hắn đã tìm được cách xâm nhập vào các thiết bị điều khiển thông minh
và kiểm soát sản phẩm đó. Chúng tôi nghĩ hắn đã vào trong công trường xây
dựng, theo dõi ông. Chúng tôi nghĩ là hắn sẽ khởi động lại lưỡi cưa khi ông
đang nắm giữ nó đấy.”
Ông Heady thoáng nhắm mắt lại. “Thứ đó sẽ khởi động và tay tôi vẫn còn
đặt trên lưỡi? Chúa ơi. Hai nghìn vòng một giây. Nó xẻ gỗ như xẻ bơ. Tôi sẽ
mất cánh tay. Chắc sẽ chảy máu tới chết. Chó chết thật, xin lỗi vì đã chửi
thề.”
“Không sao,” Sachs nói.