Trong khi ghi chép lại, điện thoại của cô lại reo. Là Pulaski. Cô nói với
ông Heady, “Xin lỗi, tôi phải nghe máy.” Ông ta gật đầu và đi về phía khu
bếp trong xưởng. Cô quan sát ông ta đặt một gói cà phê Starbucks hòa tan
lên kệ và đun nóng một cốc nước trong lò vi sóng. Tay ông ta còn run khi
thực hiện công việc đơn giản đó.
Pulaski nói, “Mất dấu hắn rồi, Amelia. Chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm
kiếm lên tới đường 52 và xuống đường 34. Cho đến giờ vẫn chưa thấy gì.”
Cô thở dài. “Nhớ cập nhật liên tục cho tôi.”
“Chắc chắn rồi, Amelia. Hết.”
Cô dập máy và ông Heady quay về phía cô. “Nhưng vì sao lại là tôi? Ý tôi
là, có phải vì chuyện công đoàn không? Tôi đã tham gia công đoàn nhà máy
ở Detroit nhiều năm trời và cũng tham gia công đoàn ở đây. Nhưng dạo này
còn ai bắt bớ thành viên công đoàn nữa đâu.”
“Không nhắm vào ông một cách cá nhân đâu. Hắn gần như là một kẻ
khủng bố nội địa. Hắn làm hại những người sở hữu hoặc sử dụng các sản
phẩm xa xỉ để thể hiện quan điểm của hắn. Hắn nói chúng ta quá dựa dẫm
vào chúng, xài quá nhiều tiền vào chúng. Đó là thông điệp của hắn. Ở rạp
hát này? Ai mà biết được? Có thể là vì thói giải trí bê tha ở quảng trường
Thời đại.” Cô cười nhẹ. “Có thể là do giá vé vào Broadway.”
“Tôi vừa nói chó chết rồi đúng không?” Ông Heady nhìn đồng hồ đếm
ngược trên lò vi sóng. Ông ta quay lại nói với Sachs.
“Còn một chuyện nữa?”
“Gì cơ?”
Ông ta liếc nhìn cái cưa. “Cô vừa bảo hắn xâm nhập vào bộ điều khiển
hay sao đó nhỉ?”
“Đúng thế.”
“Vấn đề là, với cái cưa này, chỉ có một công tắc tắt/bật thôi. Cô không thể
vận hành nó từ xa được.”
“Nhưng ông có thể tải dữ liệu lên để chẩn đoán hỏng hóc đúng không?”
“Không. Có con chip bên trong để nhớ thông số cắt. Chỉ có thế.”
Lò vi sóng kêu ting và ông Heady đi về phía nó, với lấy tay nắm cửa.
Sachs cau mày.