Nick nhớ lại cuộc sống trong tù và cuộc sống tự do. “Vậy anh ta muốn đạt
được gì sau chuyện này?”
“Một bữa ăn.”
“Một… Đó là mật mã à?” Nghĩ. “Một nghìn đô la chăng. Hoặc Megabyte,
tức là một đống tiền.”
Freddy nhún vai. “Nghĩa là bữa tối thôi.”
“Chỉ có thế à?” Nick ngạc nhiên. “Tôi đã nghĩ phải mất năm lá chứ.”
“Không, tôi đã giúp đỡ ông chủ của anh ta vài việc. Nên không cần phải
tiền nong gì cả. Với lại, vẫn có những người khi giúp đỡ người khác chỉ cần
được trả ơn bằng một bữa ăn. Như thế thì, tôi cũng không chắc lắm, nhưng
sẽ cảm thấy thân tình hơn hoặc sao đó.” Nick nhìn anh ta và Freddy cười.
“Không, không phải thân tình kiểu đó. Ý tôi là họ sẽ cảm thấy mình đang
làm việc thiện.” Anh chàng động vật lưỡng cư uống nốt những giọt bia cuối
cùng. “Hoặc, ai mà biết được, có khi anh ta chỉ thấy đói mà thôi.”
“Không đau lắm đâu. Chỉ hơi bỏng thôi. Em đã nấp dưới đường đi của
lửa.”
Trong phòng khách của Rhyme, Sachs đang trả lời các câu hỏi của Rhyme
về tình trạng của cô.
Cô giơ cánh tay trái ra, nơi khói từ lò vi sóng chạm vào da cô, giờ chỉ hơi
mẩn đỏ. Để trị liệu – có vẻ là bôi thuốc mỡ – cô đã tháo cái nhẫn mặt đá
xanh dương ra. Rõ ràng giờ cô mới nhớ tới nó, lục túi lấy chiếc nhẫn và cẩn
thận đeo nó vào. Duỗi ngón tay. Và gật đầu. “Được rồi.” Băng gạc trên cánh
tay của cô nhỏ thôi.
“Vậy chuyện gì đã xảy ra thế?” Sachs hỏi. Câu hỏi hướng về Juliette
Archer, người vừa dùng giọng nói ra lệnh ngắt điện thoại. Tất nhiên là họ
biết nghi phạm đã tăng nhiệt độ của lò vi sóng lên nhưng cả Rhyme và
Sachs đều không hiểu làm sao điều đó lại có thể tạo ra một quả bom ảo.
Thực tập sinh trả lời, “Chuyên gia sản phẩm gia dụng ở nhà sản xuất lò vi
sóng.” Gật đầu về phía điện thoại. “Anh ta bảo là có vẻ như nghi phạm của
chúng ta đã sử dụng DataWise để ghi đè lên bảng điều khiển và tăng năng