Nick lấy hai chai bia Budweiser. Anh dùng chìa khóa để mở chai, ngồi
xuống, và đưa một chai qua cho Freddy.
“Trong tù cậu có được uống bia không?” Freddy hỏi.
“Cậu có thể tuồn vào. Đắt đỏ. Dở, cực kỳ dở. Như thuốc độc.”
“Họ tuồn vào à?” Freddy hỏi. Chuyện này có vẻ làm anh ta buồn cười.
“Chỗ tôi bị giam thì là thế. Phần lớn tội phạm thích Oxy hoặc Perc. Dễ
tuồn. Không thì mua từ lính canh là được.”
“Hãy tránh xa cả hai thứ đó nhé.”
“Tôi đã được dặn dò rồi. Từng bị đánh nhừ tử một lần vì một chuyện vớ
vẩn nào đó. Đau kinh khủng, gãy cả một ngón tay. Bác sĩ ở trung tâm y tế
nói rằng có thể giúp tôi lấy vài viên thuốc. Tôi đã từ chối. Anh ta khá ngạc
nhiên. Tôi nghĩ anh ta muốn tôi trả tiền cho anh ta.”
Quan tòa Judy có vẻ đang lải nhải về một việc gì đó. Nick tắt chương
trình đi. “Vậy người có thể giúp tôi này là ai?” anh hỏi.
“Tên là Stan Von. Tôi không biết rõ anh ta lắm. Nhưng anh ta được bảo
đảm.”
“Von. Anh ta là người nước nào, Đức à?”
Lại nghĩ tới Amelia.
“Tôi cũng không rõ. Có thể là Do Thái. Cũng có thể là người Đức. Không
rõ lắm.”
“Chúng ta sẽ gặp anh ta ở đâu?”
“Bay Ridge.”
“Anh ta biết tên đầy đủ của họ à? J và Nanci?”
“Tôi không rõ lắm. Nhưng anh ta nói những gì anh ta có sẽ giúp anh đi
đúng hướng.”
“Anh ta không có tiền án phải không?”
“Không. Tôi đã kiểm tra rồi.”
“Tôi không được phép gặp anh ta nếu anh ta có tiền án.”
Freddy trấn an, “Anh ta trong sạch.”
“Và không mang vũ khí.”
“Tôi đã dặn anh ta rồi. Tuyệt đối không mang.”