CHƯƠNG 35
Một buổi tối mùa xuân mát lành.
Dễ chịu. Nick Carelli và Freddy Caruthers đang đi bộ dọc theo Đại lộ Số
Bốn ở Bay Ridge. Đi qua một cửa hàng bán đồ yoga, qua Rent-Your-Kilt,
khiến Nick ngoái nhìn hai lần. Đúng thế. Một cái tên ấn tượng thật.
Từ đây bạn có thể nhìn thấy một phần vương miện của Verrazano. Một
cây cầu hùng vĩ. Sau khi bị bắt anh đã từng nghĩ hay là nhảy khỏi cây cầu
này. Nhưng nghĩ và làm là hai loài thú khác hẳn nhau. Hẳn sẽ làm mẹ và em
trai anh cực kỳ buồn phiền. Sau khi cơn bốc đồng điên rồ đó tan biến thì anh
còn thấy xấu hổ vì thậm chí đã từng nghĩ đến hành động ấy.
“Kia rồi.” Freddy chỉ tay.
Cách một dãy phố. Quán cà phê Bay View. Quán thì trông khá ra gì
nhưng biển tên thì nói dối; không thể nhìn thấy vịnh. Thứ nhất, nó quay về
phía đông. Và nó cũng không nhìn được tí nước nào – cảng, đại dương, kênh
đào đã cạn, hay thậm chí là vũng bùn.
“Nên gọi nó là quán cà phê Gần Vịnh mới đúng.”
“Gì cơ?” Freddy hỏi. Rồi anh ta nhận ra. “Hay đấy. Ha.”
Bên trong quán trông sạch sẽ. Nick nhìn quanh, để ý nơi đặt quầy đón
khách, loại két tiền họ dùng, nơi đặt bếp, cửa dẫn vào bếp, bảng thông báo
món ăn đặc biệt trong ngày trông ra sao, có bao nhiêu người phục vụ và dọn
dẹp – và trông họ giống người nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ nhất, thứ hai,
hay thứ ba. Hay không biết nói luôn. Nơi trữ đồ ăn. Các thùng sốt cà chua
lớn được chất cạnh tường. Có phải chúng trống không và chỉ được dùng làm
đồ trang trí?
Nick biết anh còn phải học rất nhiều về kinh doanh nhà hàng. Nhưng anh
vẫn cảm thấy thật tuyệt trước viễn cảnh đó. Anh thật sự hy vọng ông
Vittorio Gera sẽ thông suốt và chấp nhận lời đề nghị của anh.