“Thế à?”
“Thật.”
Von lại cười, như thể đó là chuyện buồn cười nhất trên thế giới.
“Xe anh là xe gì?” Nick hỏi.
“Kệ đi.” Và Von tiếp tục đọc thực đơn.
Nick cũng đọc lướt qua nó, tự hỏi gọi món nào ra nhanh nhất. Anh muốn
kết thúc chuyện này sớm. Không phải do tính cách quái dị của Von. À thì,
cũng một phần thôi. Chủ yếu là bản năng mách bảo Nick rằng, bất kể kết
quả bài về nhà của Freddy thế nào, Von có thể thuộc băng đảng hoặc anh ta
làm việc cho một gã thuộc băng đảng, và một hoặc tất cả bọn họ có thể có
tiền án. Đó là vùng cấm bay đối với Nick, nơi anh không được phép bén
mảng tới. Anh không muốn hỏi Von vì, nếu câu trả lời là có thì tức là anh đã
biết chắc chắn. Anh chỉ muốn khai với sĩ quan giám sát mình là anh hoàn
toàn chẳng biết mô tê gì.
Tốt nhất là lấy tin về J và Nanci, mời gã này món steak ngon nhất trong
thực đơn, ngậm miệng để anh ta ăn thật nhanh. Rồi chuồn lẹ.
Nhưng kể cả có khẩn cấp đến mấy thì vẫn có những nghi thức phải tuân
thủ, tất nhiên rồi. Hai người tán gẫu về thể thao, khu phố, về việc kinh
doanh, thậm chí cả thời tiết. Von cứ liên tục cười trước những thứ chẳng có
gì đáng cười. “Một tòa nhà chọc trời chuẩn bị mọc lên ở chỗ câu lạc bộ giải
trí Knights hồi trước. Anh có tin được không cơ chứ?”
Câu nói đó đáng nhận một hai tiếng cười.
Nick nhìn vào mắt nữ bồi bàn và cô ta tiến lại gần họ. “Chúng tôi đã sẵn
sàng.”
Von gọi xa-lát làm món khai vị, thêm xốt Thousand Island, và cả gà rải
Parmesan.
Nick gọi burger. “Tái.”
Von nhìn anh với vẻ sững sờ vui vẻ. “Anh không sợ mấy thứ giun sán linh
tinh ấy à?”
Nick, đang dần mất kiên nhẫn, nói, “Tôi không thấy lo gì cả.”
“Tuỳ anh thôi.”
“Không khoai tây chiên,” Nick nói.