Freddy gõ vào tay của Nick và dẫn anh vào một khu ghế ở cuối nhà hàng,
nơi có một cậu trai gầy gò mặc quần jean và áo phông đen, khoác một chiếc
áo thể thao màu nâu bên ngoài đang ngồi nhấp Sam Adams thẳng từ chai.
Anh ta không dùng cái cốc lạnh mà nữ phục vụ đã mang ra, cái cốc trống
không đang đọng sương.
“Stan. Tôi là Freddy.”
“Chào.”
“Đây là Nick.”
Bắt tay và Nick ngồi xuống đối diện Von, người có mái tóc đen dày cần
gội và cắt tỉa. Bàn tay phải của anh ta, như Nick cảm thấy sau khi bắt tay,
chai sần. Tự hỏi anh ta làm nghề gì. Các khớp ngón tay đỏ quạch. Có thể là
đấm bốc, anh ta có cơ bắp phù hợp với công việc đó. Nick cảnh sát hay đưa
ra những nhận định khi quan sát thế này. Nick tù nhân cũng phải như vậy.
Dù bây giờ không còn là cảnh sát hay tù nhân nữa thì anh cũng sẽ không thế
bỏ được bản năng của mình.
Nick lùi vào trong để Freddy có thể ngồi cạnh anh trên băng ghế bên này.
Nhưng Freddy lại nói, “Tôi phải gọi điện thoại đã. Cần năm đến mười phút.
Hai người cứ nói chuyện đi.”
“Cậu biết mình muốn ăn gì rồi chứ?” Nick hỏi.
“Sao cũng được. Burger. Các anh cứ gọi món đi. Đừng chờ tôi.” Anh ta
rút điện thoại ra và đi ra cửa quán cà phê, ấn số. Anh ta mỉm cười khi bắt
đầu nói chuyện với người vừa nhấc máy. Có vài người có thói quen đó, mỉm
cười hoặc cau có khi nói chuyện, dù cho người ở đầu dây điện thoại bên kia
không thể nhìn thấy họ.
“Vậy là anh với Freddy quen nhau từ bao giờ?” Von đang đọc thực đơn
như thể lát nữa phải làm bài kiểm tra.
“Trung học.”
“Trung học.” Giọng Von có vẻ ám chỉ chỉ lãng phí thời gian. “Anh có lái
xe không, Nick?”
“Tôi… Ý anh là kiếm tiền à?”
Cười. “Không, chỉ là có biết lái xe không?”
“Tôi biết lái. Nhưng không có xe.”