“Tất nhiên.”
Chà… Anh im lặng trong chốc lát.
Cô ta vẫn kiên trì. “Chẵn hay lẻ?”
“Lẻ.”
“Số bảy. Anh thắng trò sấp ngửa ảo rồi.”
Rhyme nói, “Tôi sẽ chơi quân trắng.”
“Tốt. Tôi thích phòng thủ hơn… Tôi muốn tìm hiểu về đối thủ của tôi
nhiều hết mức có thể. Trước khi tôi đè bẹp họ.”
Chiếc vòng Celtic vàng va vào bộ điều khiển khi các ngón tay của cô ta
điều khiển ghế lại gần ghế của anh và mặt đối mặt với anh, cách chừng một
mét.
Anh hỏi, “Như cô đã nói, không giới hạn thời gian.”
“Không. Nhưng trận đấu phải vào thế chiếu hết hoặc hòa – trong trường
hợp đó thì quân đen sẽ thắng – trong vòng hai mươi lăm nước hoặc ít hơn.
Không thì…”
“Cả hai cùng thua.”
“Cả hai cùng thua. Nào” – cô ta nhắm mắt vào – “Tôi đã thấy bàn cờ rồi.
Còn anh?”
Rhyme vẫn tiếp tục nhìn vào mặt cô ta hồi lâu, các đốm tàn nhang, hàng
lông mày mảnh, nụ cười nhẹ.
Cô ta mở mắt ra. Anh vội lảng đi và nhắm mắt lại, ngả đầu vào đệm cổ.
Bàn cờ với đầy đủ quân cờ, hiện ra rõ ràng như công viên Trung Tâm vào
một chiều mùa xuân khô ráo, như ngày hôm nay. Anh ngẫm nghĩ một lát.
“Quân tốt đi từ e2 lên e4.”
Archer nói, “Tốt đen đi từ e7 lên e5.”
Rhyme hình dung.
Anh đáp trả bằng, “Mã trắng cánh vua đi lên f3.”
Archer: “Mã đen cánh hậu đi tới c6. Anh vẫn nhìn rõ chứ?”
“Có.”
Rõ ràng là cô ta rất hung hăng. Rhyme hài lòng. Không hề ngập ngừng.
Không ằng hắng e hèm. Anh nói, “Tượng trắng cánh vua đi tới c4.”
Archer quát lên, “Mã đen cánh hậu đi tới d4.”