Nghệ Thuật Tấn Công. Anh liếc nhìn giá sách. Quyển sách nằm ở tít trong
cùng, nơi anh cất các quyển sách theo sở thích cá nhân chứ không phải sách
về pháp y. Bản thân anh thì không đọc được gáy sách từ đây. Nhưng anh nhớ
lại là thị lực – và bộ móng tay – là các món quà Chúa ban cho cô ta.
Cô ta kể, “Khi còn ở bên nhau, người yêu cũ của tôi và tôi chơi khá nhiều.
Chúng tôi chơi cờ siêu chớp
. Nó là một loại cờ nhanh. Mỗi kỳ thủ có tổng
cộng hai phút để đi cờ.”
Trong đoạn văn miêu tả ván đấu cờ vua dưới đây, nội dung và thuật ngữ
được người biên tập ebook sửa đổi để phù hợp với thực tế (Caruri).
“Một nước à?”
“Không, toàn bộ ván cờ, từ nước đầu tiên tới nước cuối cùng.”
Chà, cô ta là người hâm mộ của một loại hình cờ thâm ảo cũng như là
người tình của câu đố. Chưa kể còn đang trên đà trở thành một chuyên gia
tội phạm học siêu đẳng. Rhyme không thể đòi hỏi một thực tập sinh thú vị
hơn được nữa.
“Tôi chưa bao giờ chơi trò đó. Tôi thích có thời gian để vạch chiến lược
hơn.” Anh nhớ bộ môn đó. Không có ai chơi cùng. Thom thì thiếu thời gian.
Sachs thì thiếu kiên nhẫn.
Archer tiếp tục. “Chúng tôi cũng chơi hạn chế nước đi. Mục tiêu là chiến
thắng trong vòng hai lăm nước hoặc ít hơn. Nếu không thì cả hai cùng thua.
Nếu như anh muốn thỉnh thoảng chúng ta chơi… Tôi không quen người nào
say mê chơi cờ hết.”
“Có thể. Thỉnh thoảng.” Anh đang nhìn vào bảng bằng chứng.
“Anh trai tôi phải hơn mười lăm phút nữa mới đến.”
“Tôi đã nghe thấy rồi.”
“Vậy,” Archer nói, giọng nói có vẻ ngượng ngùng, du dương, “Tôi không
thể giữ hai quân cờ sau lưng để anh chọn trắng hoặc đen. Nhưng tôi sẽ
không ăn gian: tôi đang nghĩ tới một con số từ một tới mười. Chẵn hay lẻ?”
Rhyme quan sát cô ta, mới đầu chẳng hiểu gì. “À, lâu lắm rồi tôi không
chơi. Mà tôi cũng không có bàn cờ.”
“Ai cần bàn cờ chứ? Anh không tưởng tượng ra trong đầu được à?”
“Cô chơi cờ trong đầu à?”