CHƯƠNG 36
Rhyme và Archer ngồi trong ghế của từng người trước bảng bằng chứng.
Chỉ có hai người họ.
Công tác suy luận, phỏng đoán, giả định đã kéo dài suốt vài tiếng đồng hồ
liên tục – vài tiếng đồng hồ cực kỳ kém hiệu quả – trước khi cả đội tạm
dừng nghỉ đêm. Pulaski và Cooper đã ra về. Sachs đang gọi điện thoại trong
hành lang. Giọng cô hạ thấp xuống và anh tự hỏi cô đang nói chuyện với ai.
Trông mặt cô có vẻ nặng nề. Tai nạn nổ súng ở trung tâm mua sắm dường
như đã được giải quyết phần lớn theo hướng có lợi cho cô. Còn có thể là
việc gì nữa nhỉ?
Cô ngắt điện thoại và quay về phòng khách, không đề cập gì đến cuộc nói
chuyện. Cô không tháo khẩu Glock ra – hôm nay cô lại về nhà. Sachs lấy áo
khoác ra khỏi móc.
“Em phải đi đây.”
Cô liếc nhìn Archer rồi nhìn sang Rhyme và có vẻ định nói gì đó.
Rhyme nhướn một bên lông mày lên. Bản chất là một người đàn ông ít
nói, nhưng anh lại hỏi, “Kể cho anh nghe đi. Chuyện gì thế?”
Sachs đấu tranh nội tâm trong chốc lát. Rồi cô ngập ngừng, lấy túi, khoác
qua vai và chào tạm biệt. “Em sẽ quay lại sớm thôi.”
“Gặp lại em sau vậy.”
“Chào buổi tối, Amelia,” Archer nói.
“Chào.”
Sachs sải bước ra hành lang và Rhyme nghe tiếng cửa trước mở ra rồi
đóng lại.
Anh quay về phía Archer. Cô ta đã ngủ thiếp đi à? Mắt cô ta nhắm lại. Rồi
chúng mở ra.
Cô ta nói, “Bực thật.”