“Trời ơi.”
Von nhăn nhó và bỏ đi trên vỉa hè tối om.
“Tôi sẽ ra vịnh, quẳng thứ này đi.” Freddy gõ vào túi áo.
“Cảm ơn cậu… Cậu là nhất đấy.”
“Danh sách có vẻ tiềm năng chứ?”
“Cũng được. Dù sao cũng là điểm khởi đầu. Tôi chỉ cần làm thêm chút
công tác thám tử nữa thôi.”
“Này, cậu từng là thanh tra còn gì. Dễ như ăn cháo.”
“Cảm ơn, Freddy. Trời ơi, tôi nợ cậu. Rất nhiều.” Cười yếu ớt.
Tay Freddy chạm vào trán, hơi kiểu giơ tay chào, ra bờ kè, nơi anh sẽ vứt
khẩu súng xuống dòng sông Narrows. Vài phút sau, Nick tìm được một
chiếc xe tắc-xi dù, chúng có nhiều ở vùng ngoại ô hơn vì ở đó khó kiếm tắc-
xi chính hãng. Anh ngồi an ổn trong ghế và hít thật sâu. Đúng lúc ấy điện
thoại của anh rung lên và anh thấy hốt hoảng, nghĩ chắc gã thanh tra ở nhà
hàng đã theo dấu và muốn anh đi vào thành phố. Nhưng anh nhìn danh tính
người gọi.
Lại cảm thấy thắt bụng. Dù cơn co thắt này khác hoàn toàn với cơn co
thắt trước.
Anh nghe máy.
“Amelia. Chào em.”