Không, bốn viên vào người gã ta và một viên vào mặt, phòng trường hợp gã
mặc áo chống đạn.
Nick thử hòa giải, “Xem này, Vince, dịu lại đi, được chứ? Tôi…”
“Câm mồm, Carelli.” Anh ta cúi người về phía Von. “Thằng khốn. Đưa
tao xem căn cước.”
“Căn cước. Căn cước. Được thôi.” Von, nở nụ cười kỳ dị, lau sạch đôi
môi mỏng quẹt bằng khăn ăn và đặt nó vào lòng. Rồi anh ta thò tay vào túi.
“Tao sẽ cho mày xem căn cước.”
Đúng thế, anh ta định rút súng ra. Kall chết chắc rồi.
Nick cũng vậy.
Anh đánh giá các góc độ khác nhau. Từ sâu trong ghế ngồi, anh không thể
lao bổ tới và giật khẩu súng ra khỏi tay Von được. Nếu anh cảnh báo cho
Kall biết là Von có vũ khí thì sẽ tự thú nhận mình là biết điều đó.
Von bắt đầu đứng dậy, tay đặt gần súng.
Nhưng đúng lúc ấy một giọng nói xèn xẹt vang lên từ thắt lưng của Kall.
“Tất cả các đơn vị. 10-30. Có kẻ đang cướp xe hơi. 418 đại lộ Số Bốn,
Bay Ridge. Hai người da đen, hai mươi tuổi, có vẻ có vũ khí. Toyoya Bạc.
Đời cũ. Hiện giờ chưa có biển số xe.”
“Chó chết.” Gã cớm nhìn ra ngoài cửa sổ. Địa chỉ ấy gần như ở ngay bên
kia đường.
Gã giật radio ra khỏi thắt lưng. “Thanh tra 7875. Ở đúng hiện trường 10-
30. Bay Ridge. Gửi cứu viện đi. Hết.”
“Nghe rõ 7875. Hai xe tuần tra đang đến. Dự kiến mất bốn phút. Hết.”
Nick không nghe rõ đoạn còn lại. Gã thanh tra đã lao ra ngoài, tay đặt lên
vũ khí. Gã đẩy cửa ra, rẽ trái và nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt.
Freddy, đầu cúi gằm, bước vào trước khi cửa đóng lại. Anh ta lao bổ về
phía họ. “Nào, hai người. Đi thôi. Ngay lập tức!” Anh ta quẳng hai tờ hai
mươi đô lên bàn. Von lao ra khỏi ghế, Nick theo sau, và họ đi theo Freddy
qua bếp, ra khỏi cửa sau, đến một con hẻm hôi thối, đầy rác.
“Đường này.”
Nick nói với Freddy, “Cậu đã báo án đấy à? Cậu làm phải không?”