anh ta lại hay hơn – trông bớt tội lỗi hơn. Anh làm vậy và quan sát khuôn
mặt đó, mặt anh vô cảm hết mức có thể. Anh không nhớ nổi tên. Dù nó cũng
chẳng quan trọng. Anh biết anh ta làm nghề gì.
“Này, không phải ông bạn cũ của tôi đấy sao, Nick Carelli.”
Anh gật đầu.
Von quan sát anh ta.
“Anh định làm cái gì thế, Nick? Người ta cho anh ra rồi đấy hả? Chuyện
gì đã xảy ra thế? Anh không còn thổi kèn cho bọn lính gác với đôi môi nhỏ
xinh kia nữa à.”
Von nuốt ực miếng xa-lát to bự trong mồm và nói, “Cút đi, thằng khốn.
Chúng tao…”
Phù hiệu NYPD vàng chói lọi dừng lại cách mặt Von ba chục phân. “Làm
gì?”
Von, người sắp đối mặt với án một năm trong tù vì tội mang súng, dù
không có tiền án tiền sự nào, ngậm chặt miệng và nhìn xuống đĩa xa-lát.
“Xin lỗi anh, tôi không biết. Anh vừa phá miếng ăn của anh ấy đấy. Ý anh là
gì khi nói cho anh ta ra?”
Von biết, đương nhiên rồi. Anh ta chỉ muốn phóng đại sự vô tội của mình.
Nhưng thám tử Vince Kall – Nick đã nhớ ra – bỏ mặc Von để quay về với
con mồi của mình. “Anh chưa trả lời tôi đấy. Anh đang làm gì ở đây, Nicky
Bé Bỏng?”
“Thôi nào, Vince. Cho tôi yên…”
“Hoặc tôi có thể cho anh cơ hội thứ ba để trả lời câu hỏi.”
“Ăn tối với bạn hữu.”
“Sĩ quan giám sát của anh có biết chuyện này không?”
Nick nhún vai. “Nếu anh ta hỏi thì tôi sẽ nói cho anh ta mọi thông tin mà
anh ta muốn biết. Luôn là vậy. Chỉ là bữa tối thôi. Sao anh lại quấy rầy tôi?”
“Anh đang móc nối lại với bạn cũ à?”
“Xem này, tôi không quấy rầy ai hết. Tôi đã chịu án. Giờ tôi vô tội.”
“Còn lâu, cảnh sát bẩn không bao giờ vô tội hết. Một khi đã biến chất thì
sẽ luôn biến chất. Như gái điếm ấy. Cô ta có thể bỏ nghề nhưng vẫn mãi là
một đứa đổi tình lấy tiền. Tôi nói đúng chứ?”