Chẳng thể làm gì hơn ngoài hy vọng những điều tốt đẹp nhất.
Nick ăn vài dĩa thức ăn tởm lợm khi đọc lướt qua các cái tên mà Von đã
mang đến cho anh. Jacklie, Jon, Johnny. Có tổng cộng mười cái tên.
“Không hẳn là một danh sách ngắn gọn cho lắm,” Von nói, nhai nhồm
nhoàm. Một ít xốt vãi xuống bàn.
“Không đâu. Nó tuyệt lắm rồi. Cảm ơn anh nhiều.” Tên và vài địa chỉ, vài
công ty. Không có gì đặc biệt. Anh sẽ phải làm thêm bài tập về nhà nhưng
anh cũng đã lường trước được điều này rồi.
Von tiếp tục, “Theo lời các nguồn tin của tôi, mấy gã này hay đến
Flannigan lắm. Hoặc đã từng. Họ đều khá kín tiếng về công việc của mình.
Anh hiểu điều tôi đang nói chứ. Kín tiếng. Hiểu chưa?”
“Tuyệt lắm. Đương nhiên rồi.”
Lại ngấu nghiến ăn nốt chỗ xa-lát.
Von nói, “Anh đói ăn thật đấy.” Lại kiểu cười khúc khích dị hợm.
“Đúng rồi, như tôi đã nói.” Nhai, nuốt, cố không nôn ọe. Và một cái bánh
hamburger chết tiệt đang trên đường tới.
Và đó là lúc anh nhìn thấy một người ở ngoài.
Một gã, mặc đồng phục, không vừa vặn cho lắm. Màu xám. Áo sơ mi
xanh dương, cởi khuy cổ, đeo cà vạt. Đầu đinh. Anh ta đang đi ngang qua
nhà hàng, nhìn vào trong, mặt bình thản. Anh ta dừng lại, nheo mắt và rướn
hẳn người nhìn qua cửa sổ.
Không… ôi, không… Xin người.
Nick nhìn chòng chọc xuống đĩa xa-lát.
Lại cầu nguyện.
Lại khẩn cầu.
Lời cầu nguyện không được đáp lại.
Cửa nhà hàng mở toang ra rồi đóng lại, và anh cảm thấy, đồng thời cũng
nghe thấy, gã đàn ông to con đang tiến về chỗ họ. Đi một mạch một cách dứt
khoát.
Chó thật.
Dù Nick có nhìn người mới bước vào hay không cũng chẳng quan trọng
nữa, anh ta đang tiến thẳng về phía họ. Anh quyết định có lẽ nhìn về hướng