NYPD liên kết hai người lại với nhau dù họ không kết hôn hay có họ hàng.
Nếu “J” từng vào tù thì có thể có hồ sơ ghi chép lại Nanci từng đến thăm
anh ta trong tù.
Nhưng anh không thể truy cập vào các thông tin đó và anh chắc chắn sẽ
không nhờ Amelia tìm hộ. Anh đã đi quá giới hạn rồi.
Anh lướt qua các dữ liệu mà mình đã tải xuống. Nick cứ hy vọng “J” là
một người trong ngành hành pháp, hiểu biết về hoạt động cướp đường hồi
anh bị bắt. Nhưng những người này đều không ở trong ngành. Niềm hy vọng
tiếp theo là đó là một người có quan hệ với thế giới ngầm (dù anh biết là
mình sẽ phải cực kỳ, cực kỳ cẩn trọng về việc liên lạc với họ). Nhưng nó
cũng chẳng đi đến đâu. Jenkins từng bị bắt – tội nhẹ và cũng từ lâu lắm rồi.
Hai người khác từng bị điều tra dân sự – một người là SEC và người còn lại
là IRS – nhưng cũng chẳng ra được gì.
Nick ngồi ngả lưng ra sau và nhấp cốc cà phê ấm của mình. Liếc nhìn
đồng hồ. Công tác điều tra đã kéo dài ba tiếng. Một đống thông tin nhưng
không có gì hữu ích.
Được rồi. Nghĩ kỹ hơn đi. Nghĩ như một cảnh sát đi. Chắc chắn có khả
năng danh sách này vô dụng và Stan Von chỉ tập hợp bừa những cái tên vớ
vẩn để có được một bữa gà phủ phô mai Parmesan quá lửa. Nhưng cái danh
sách đó là tất cả những gì anh có nên hãy xử lý nó. Cũng giống như cách xử
lý những manh mối vụn vặt nhất trên đường phố như hồi xưa vẫn làm. Biến
nó thành một thứ ngọt ngào.
Anh quyết định tìm hiểu kỹ hơn về các doanh nghiệp mà họ điều hành
hoặc làm việc, liệu có ai trong số đó có nhiều khả năng có liên hệ tới cướp
đường hoặc nhận hàng ăn trộm hơn không? Danh sách của Von không nêu
hết công ty của họ nhưng Nick có thể tìm thấy khá đầy đủ thông tin. Các
công ty vận chuyển và bán buôn là cốt lõi trong hoạt động cướp đường
nhưng không có công ty nào ở đây trong ngành đó. (Công ty Battaglia
chuyên bán và sửa chữa xe cũ). Jackie Carter, người sở hữu một chi nhánh
nhượng quyền nhà kho tự quản, có vẻ có khả năng cao. Và cả công ty J&K
Financial của Jon Perone nữa; họ có thể đã cho một số người dính dáng vào