Khỉ gió.
Thở dài, Nick đứng dậy và bước đi nặng nhọc tới tủ quần áo, quần anh
nằm một đống chồng chất trên mặt tủ. Anh mặc quần vào, thay áo phông
ngày hôm qua sang một chiếc áo mới và chải tóc. Xem là vậy đi.
Amelia Sachs đã rời khỏi căn hộ cách đây một tiếng, tiếng bước chân và
tiếng đóng cửa thoáng làm anh tỉnh giấc.
Anh đi vào phòng khách, suy nghĩ về cô choán lấy tâm trí anh khi anh pha
một ấm cà phê, rót ra cốc rồi ngồi xuống bàn ăn đợi nó nguội. Nhưng rồi,
nhìn sang bộ hồ sơ mà cô đã đưa cho anh, hình ảnh về Amelia và nỗi thất
vọng khi không đạt được thỏa thuận mua nhà hàng bị thay thế bằng ký ức
thời làm cảnh sát.
Lúc này, cũng như hồi ấy, có thứ gì đó sáng lên trong đầu anh khi anh bắt
đầu điều tra. Như thể bật công tắc, tách, anh vào một trạng thái khác. Hoài
nghi một thứ. Sàng lọc, chọn ra những thông tin đáng tin cậy và bỏ qua chỗ
còn lại. Điều này không khó với Nick Carelli.
Và, điều quan trọng nhất là có tiến triển. Đầu óc anh có những tiến triển
kỳ quặc. Đó chính là thứ giúp bắt tội phạm.
“Anh đã khai với tôi là anh lái xe tới Suffolk.”
“Đúng thế, thanh tra Carelli. Tôi đã ở đó. Gặp bạn. Anh ta đã làm chứng
cho tôi. Anh đã nói chuyện với anh ta rồi.”
“Tổng cộng cả đi cả về là 180 cây số.”
“Thì sao?”
“Bình xăng của anh khi tôi chặn anh lại? Gần đầy.”
“Thì sao. Như đã nói, tôi đã đi đổ xăng.”
“Anh lái động cơ diesel. Tôi phải nói là không có trạm diesel nào trên
tuyến đường mà anh khai là anh lái xe qua cả.”
“À. Ồ. Tôi muốn nói chuyện với luật sư.”
Có những bước nhảy vọt như thế – gọi tới trạm xăng và kiểm tra xem có
vòi diesel không – chỉ là một thứ đến với anh một cách tự nhiên.
Một ngày là thanh tra, mãi vẫn là thanh tra.
Anh kéo danh sách các cái tên bắt đầu bằng chữ J về phía mình, những vị
khách quen của quán Flannigan theo lời Von nói – một người trong số họ,