“Tôi đánh thức cậu à?” Ông Gera hỏi lại.
“Đúng là thế. Nhưng không sao cả. Đằng nào tôi cũng phải dậy mà.”
“Ha, thành thật. Phần lớn mọi người sẽ bảo là không phải. Nhưng biểu
hiện rõ rành rành ra đó mà. Nghe giọng ngái ngủ là biết.”
“Giọng tôi có ngái ngủ không?”
“Cũng hơi. Nghe này, nói đến đoạn thành thật. Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề,
Nick. Tôi sẽ không bán nhà hàng cho cậu.”
“Ông tìm được người trả giá tốt hơn à? Tôi có thể lo liệu chuyện đó.
Chúng ta nói đến con số bao nhiêu nhỉ?”
“Không phải chuyện tiền nong, Nick. Chỉ là tôi không muốn bán cho cậu.
Tôi xin lỗi.”
“Tiền án à?”
“Gì cơ?”
“Do tôi đã phải vào tù.”
Ông Gera thở dài. “Đúng, do tiền án. Tôi biết cậu nói cậu trong sạch. Và
cậu biết đấy, tôi cũng tin điều đó. Trông cậu không giống kẻ lừa đảo. Nhưng
người ta vẫn sẽ bàn ra tán vào. Cậu biết thế nào rồi đấy. Kể cả là tin đồn, kể
cả không đúng sự thật. Cậu biết đấy.”
“Tôi hiểu, ông Vito. Được rồi. Nếu như thế. Ông còn đủ dũng khí để tự
mình gọi cho tôi. Không phải để luật sư của ông gọi cho luật sư của tôi. Rất
nhiều người sẽ xử lý theo cách kia. Rất biết ơn.”
“Cậu là một chàng trai không tồi, Nick. Tôi biết mọi chuyện sẽ tốt đẹp với
cậu. Có cảm giác đấy.”
“Được rồi. Mà ông Vito này?”
“Gì vậy?”
“Điều đó có nghĩa là tôi có thể mời con gái ông đi chơi à?”
Im lặng.
Nick cười. “Tôi đùa ông đấy, ông Vito. À mà tiện thể, đơn hàng mang về
hôm trước ấy? Bạn tôi nói đó là món lasagna ngon nhất mà họ từng ăn đấy.”
Im lặng. Hẳn là do thấy có lỗi. “Cậu không tồi, Nick. Cậu sẽ ổn cả thôi.
Bảo trọng nhé.”
Họ ngắt máy.