CHƯƠNG 39
8h00 sáng.
Amelia Sachs ngáp. Cô mệt rã rời, đầu thì nhức như búa bổ. Cô đã trải
qua một đêm trằn trọc, đấy là nói nhẹ. Không. Giông bão mới đúng.
Cô vừa rời khỏi căn hộ của Nick cách đây một tiếng và giờ đang ở trong
phòng tác chiến ở 1PP, nơi mà lần thứ hai chỉ trong vòng vài ngày, cô đang
xem xét hồ sơ một vụ án không nằm trong phạm vi quản lý của mình.
Đầu tiên là vụ của Nick.
Và giờ là vụ án này, một hồ sơ mỏng hơn nhiều, không liên quan gì đến
tình huống của anh.
Vẫn còn sớm nhưng cô đã đọc hồ sơ này đến ba lần từ khi tải nó xuống
cách đây không lâu. Tìm kiếm các đầu mối xác thực có thể giải thích nỗi
hoài nghi của cô. Chẳng tìm được gì.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Quay lại với tập hồ sơ, nó hoàn toàn không hợp tác chút nào.
Không có đầu mối gì. Không giúp ích được gì.
Chết tiệt.
Một bóng người xuất hiện ở cửa.
“Nhận được tin nhắn của cô,” Ron Pulaski nói. “Đã tới đây ngay khi có
thể.”
“Ron.”
Pulaski bước vào trong. “Trống không. Khác thật.” Anh ta đang liếc nhìn
quanh phòng tác chiến. Các bảng bằng chứng nằm trong góc nhưng chúng
không hoàn thiện khi mà hai vụ án – của Sachs và của Rhyme – trên thực tế
chỉ là một vụ và căn phòng này không còn dùng để điều tra nghi phạm 40
nữa. Ánh nắng tràn vào chói chang theo một góc độ khó chịu.
Pulaski trông có vẻ bồn chồn. Thỉnh thoảng anh ta hơi ngập ngừng – chủ
yếu là vì vết thương trên đầu. Nó đã cướp mất sự tự tin của anh ta và cả một