Boyle rút điện thoại ra và nhích lại gần cửa nhà hàng xóm, rồi ghi âm lại
màn trình diễn âm nhạc ấy. Cười một mình.
Còn ai sẽ thưởng thức nó nữa nhỉ?
Ông sẽ nghĩ về chuyện đó. Nhung ông chắc chắn sẽ không gửi bản ghi âm
cho bất kỳ ai vào tối nay – sau vài tiếng đồng hồ ở quán Sadie thì không
nên. Ông có thể gửi nhầm cho bồ cũ hoặc con trai mình mất. Ngày mai, ở
chỗ làm.
Cuối cùng thì hàng xóm của ông và bất cứ ả nào mà gã ta ngủ cùng đã
tăng tốc và kết thúc – thở dài, có thể tiếng người đàn ông mà cũng có thể là
người phụ nữ, hoặc có thể chỉ là do ông tưởng tượng ra.
Boyle tắt ứng dụng ghi âm trong máy iPhone của mình và cất nó đi. Lảo
đảo đi nốt hành lang về căn hộ của mình. Ông cố gắng nhớ lại lần cuối cùng
được làm tình nhưng chịu – bảy, tám ly rượu sẽ khiến người ta ra như thế –
nhưng ông chắc chắn nó đã diễn ra từ đời tổng thống trước.