Âm thanh gì vậy?
Nhà điều hành xưởng in báo sáu mươi sáu tuổi sắp sửa nghỉ hưu đang ở
trong hành lang của căn hộ nhà mình, một khu nhà mười năm tuổi tầm
thường đặc trưng trong một khu phố không hào nhoáng của thành phố New
York. Ông đang đi lảo đảo sau một, hai cốc rượu ở quán Sadie. Gần nửa
đêm. Ông vừa nghĩ rằng Joey, ở quán bar, là một lão khốn, ba hoa về chính
trị và đủ chuyện khác, nhưng ít nhất ông ta không sỉ nhục ông khi ông bày tỏ
mình sẽ bỏ phiếu cho người này người kia. Cãi nhau với ông ta cũng vui.
Nhưng ký ức về buổi tối hôm ấy cùng bốn đến năm cốc rượu, nhạt dần đi
khi ông đi chậm dần rồi dừng lại nghe âm thanh phát ra từ căn hộ mà giờ
ông đang đi ngang qua.
Edwin Boyle rướn người lại gần cửa hơn.
Tivi.
Hẳn là tiếng tivi.
Nhưng kể cả với chiếc tivi mới, hệ thống âm thanh mới, thì tiếng tivi nghe
vẫn khác với âm thanh này. Nó không giống. Trực tiếp là trực tiếp. Và đây là
âm thanh trực tiếp.
Bên cạnh đó, trên tivi và các bộ phim điện ảnh, âm thanh một cặp đôi làm
tình hoặc ngọt ngào và ngắn (cũng thường có cả tiếng nhạc nữa), chìm dần
vào màn đen, hoặc nó kéo dài liên tục như trong phim khiêu dâm.
Đây là thật.
Boyle cười toe toét. Vui đấy.
Ông không biết người sống trong căn hộ này, không quen lắm. Có vẻ
đứng đắn, dù ít nói. Không phải típ người hay lê la ở quán Sadie rồi bàn tán
về chính trị hay bất kỳ chuyện gì khác. Cũng mang vẻ ít nói như người ta
hay gặp ở các thám tử tư. Ít nhất trong phim ảnh là thế. Ông chưa bao giờ
quen biết một thám tử tư.
Giờ thì người phụ nữ đang thì thào gì đó. Nhịp điệu nhanh hơn.
Người đàn ông cũng đang nói gì đó.
Và Boyle tự hỏi: Nếu ông ghi âm lại thì ông có thể gửi nó đến cho ai?
Tất nhiên là Tommy Già Dơ Dáy ở bộ phận cắt giấy. Ginger ở bộ phận kế
toán – cô ta luôn nói về tình dục, lúc nào cũng lả lơi. Jose ở bộ phận đòi nợ.