CHƯƠNG 40
Ron Pulaski nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ Gutiérrez nằm giữa anh và
Amelia Sachs.
Anh ngồi bồn chồn trong cái ghế trước mặt cô trong phòng tác chiến của
họ.
Khỉ thật. Sao anh không kiểm tra lại xem Gutiérrrez có còn sống hay
không? Có câu trả lời đây rồi: Chủ yếu là vì anh tin rằng sẽ không ai biết
hay quan tâm đến những gì anh định làm.
Nghĩ sai rồi, phải không?
Khỉ thật.
“Ron. Hợp tác với tôi đi. Có chuyện gì vậy?”
“Cô đã nói chuyện với Sở Nội Vụ chưa?”
“Không. Chưa. Tất nhiên là chưa.”
Nhưng anh biết rằng nếu cô phát hiện anh đã phạm tội thì cô sẽ tố giác
anh với Sở Nội Vụ ngay tức thì. Đó là một đặc điểm của Amelia. Cô có thể
bẻ cong luật. Nhưng khi bạn bước qua lưới gai của luật hình sự New York
thì đó là phạm tội. Không thể tha thứ.
Nên anh dựa lưng ra sau, thở dài và kể sự thật cho cô nghe. “Lincoln
không nên bỏ việc.”
Cô chớp mắt, không rõ chuyện này sẽ đi về đâu.
Anh không thể trách cô. “Anh ấy không nên. Không đúng chút nào.”
“Tôi đồng ý. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì?”
“Tất cả mọi thứ. Để tôi giải thích. Cô biết chuyện đã xảy ra. Anh ấy đã
đẩy vụ án Baxter đi quá xa.”
“Tôi biết sự kiện đó. Thế…”
“Xin hãy để tôi nói nốt.”
Sắc đẹp thật kỳ lạ, Pulaski nghĩ. Amelia Sachs không kém sắc hơn hôm
qua nhưng hôm nay cô mang vẻ đẹp băng giá. Anh nhìn qua ô cửa sổ sau