“Và?”
“Tôi định chứng minh cho Lincoln thấy rằng Baxter hoàn toàn không vô
tội. Anh ta đã hợp tác với Oden, tài trợ, sản xuất, hoặc nhập khẩu Catch. Có
thể Baxter đã sử dụng súng. Có nhiều người đang chết dần vì thứ quỷ quái
mà anh ta dính vào.” Pulaski lắc đầu. “Và Lincoln sẽ nhận ra là anh ấy
chẳng làm rối tung gì cả – và sẽ không bỏ việc nữa.”
“Vì sao…”
“Vì sao tôi không kể cho ai cả, vì sao lại bịa chuyện à? Cô sẽ nói gì đây?
Từ bỏ đi, có đúng không? Một chiến dịch ngầm không được phê duyệt, dùng
chính tiền của mình để mua thuốc phiện…”
“Cái gì cơ?”
“Chỉ một lần thôi. Tôi đã mua ít Oxy. Tôi đã thả nó xuống cống năm phút
sau đó. Nhưng tôi cần phải mua hàng. Tôi cần làm cho những kẻ mua bán
trên đường phố tin tưởng. Tôi đã cho qua một án phạt mang vũ khí để một
tay giang hồ bảo đảm cho tôi. Tôi đang đi giữa hai dòng nước đây, Amelia.”
Anh nhìn vào hồ sơ Gutiérrez. Ngu ngốc. Nghĩ thầm: Sao mình không
kiểm tra chứ?
“Tôi đã gần tìm ra kết quả rồi, rất gần rồi. Tôi đã trả hai nghìn đô để lấy
đầu mối dẫn tới gã Oden này. Tôi có cảm giác nó sẽ thành công.”
“Anh biết Lincoln nói gì về cảm giác rồi đấy.”
“Giờ khi giúp phá vụ án nghi phạm 40, quay lại làm việc cho NYPD, anh
ấy có nói gì không?”
“Không. Anh ấy bảo tôi là vẫn chẳng có gì thay đổi hết.” Cô nhăn mặt.
“Anh ấy làm việc với chúng ta chủ yếu để tìm chứng cứ giúp xử lý vụ án
dân sự của bà Sandy Frommer.”
Khuôn mặt của Pulaski vẫn lạnh như tiền. “Tôi ước gì cô không phát hiện
ra chuyện này, Amelia. Nhưng giờ thì cô đã biết. Có điều tôi sẽ không dừng
lại đâu. Tôi sẽ nói thẳng luôn với cô. Tôi phải đi đến tận cùng vụ này. Tôi sẽ
không để anh ấy nghỉ hưu mà không cố gắng thay đổi đâu.”
“Đông New York, đó là nơi gã Oden này lê la à?”
“Cả Brownsville và Bed-Stuy nữa.”
“Khu vực nguy hiểm nhất thành phố.”