nữa. Cả công ty to lẫn nhỏ. Và – càng tệ hơn – họ còn bán online qua nửa tá
nhà phân phối nữa.”
“Viết lại thông tin lên bảng nhé?” Lincoln Rhyme chán nản nói với
Archer.
Cả phòng khách chìm vào im lặng.
“Tôi, ừm.”
“À, phải rồi,” Rhyme nói. “Xin lỗi. Quên mất. Mel, viết xuống đi.”
Viên sĩ quan viết thêm thông tin về nhãn hiệu và nhà sản xuất bằng thứ
chữ viết tay đẹp đẽ của anh.
Archer nói, “Dù có rất nhiều cửa hàng bán thì tôi vẫn sẽ bắt đầu tra hỏi
các cửa hiệu có bán nó. Xem xem có ai nhận ra nghi phạm của chúng ta
không.”
Rhyme nói, “Cũng có khả năng là nghi phạm…”
Archer tiếp tục, “… làm công ở một cửa tiệm đó. Tôi đã nghĩ đến chuyện
đó rồi. Tôi định sẽ kiểm tra sơ bộ trước. Kiểm tra các cửa hàng xem họ có
ảnh nhân viên không. Trang web, Facebook, Twitter của họ. Có thể có một
đội bóng mềm. Các sự kiện từ thiện, hiến máu.”
“Tốt.” Rhyme lại lăn xe lại gần bảng và nghiên cứu chúng. Anh cảm thấy
cấp bách. Giờ họ đã xác nhận được chuyện Kẻ Bảo Hộ Loài Người, nghi
phạm 40 của họ, là một tên tội phạm hàng loạt, họ có đầy đủ lý do để nghi
ngờ là hắn sẽ sớm hành động tiếp. Đó thường là bản chất của các tên tội
phạm hàng loạt. Bất kể điều gì cổ động chúng, khoái lạc tình dục hay tuyên
ngôn khủng bố, dục vọng có xu hướng đẩy vọt tần suất giết người của
chúng.
Cho tới ngày mai…
Có tiếng khóa tra vào ổ vang lên, cửa mở và tiếng chân bước vào sảnh
trước.
Sachs và Pulaski đã đến. Thỉnh thoảng cậu nhóc mặc đồng phục, thỉnh
thoảng mặc đồ thường nhật. Hôm nay cậu ta mặc đồ bình thường. Quần jean
áo phông. Sachs trông mỏi mệt. Mắt cô đỏ quạch và đứng rũ người.
“Xin lỗi em tới muộn.”
“Anh đã gọi cho em.”