“Công viên Gramercy cũng nguy hiểm như vậy thôi nếu cô bị bắn ở đó.”
Cô mỉm cười. “Tôi không thể khuyên anh bỏ chuyện này đi à?”
“Không.”
“Vậy thì tôi sẽ quên nó đi với một điều kiện. Nếu anh không đồng ý thì
tôi sẽ tố giác anh và khiến anh bị treo phù hiệu một tháng.”
“Điều kiện gì?”
“Tôi không muốn anh xử lý vụ này một mình. Nếu anh đi gặp Oden thì tôi
muốn có người đi cùng anh. Có ai mà anh quen có thể hỗ trợ anh không?”
Pulaski nghĩ ngợi trong giây lát, “Tôi nghĩ ra một cái tên rồi.”
Lincoln Rhyme gọi di động cho Sachs.
Không nghe máy. Sáng nay anh đã gọi hai lần, một lần lúc sáng sớm – từ
6h00 sáng. Lúc ấy cô cũng không nghe máy.
Anh đang ở trong phòng thí nghiệm với Juliette Archer và Mel Cooper,
vẫn còn sớm nhưng họ đã bắt đầu xem xét bảng bằng chứng và chia sẻ các ý
kiến qua lại như các cầu thủ bóng đá. Một so sánh mà Rhyme khá ngại
ngùng sử dụng khi cân nhắc đến trạng thái tĩnh của hai người tham dự trong
tổng số ba người.
Cooper nói, “Có khám phá mới này.”
Rhyme đi xe về phía anh ta, xe anh suýt nữa thì va vào xe của Archer.
“Miếng véc-ni mà Amelia tìm thấy ở một trong các hiện trường ban đầu.
Nó vừa nhận được kết quả phân tích trả lại từ kho dữ liệu của cục.”
Công ty sản xuất Braden, Rich-Cote.
“Tốn quá nhiều thời gian đấy nhỉ.”
Cooper tiếp tục, “Được dùng để chế tạo đồ mỹ nghệ. Không phải làm sàn
hay làm gỗ nói chung. Đắt đỏ.”
“Được bán trong bao nhiêu cửa tiệm?” Archer hỏi.
Câu hỏi thích hợp.
“Đấy là tin xấu đó,” Mel Cooper trả lời. “Nó là một trong số những loại
véc-ni phổ biến nhất trên thị trường. Tôi đoán là có một trăm hai mươi điểm
bán lẻ trong vùng. Và họ còn bán sỉ thẳng tới các công ty sản xuất đồ gỗ