CHƯƠNG 41
Chờ người đến đón, nhìn vào tấm phủ trên tràng kỷ nhà mình, Nick
Carelli mỉm cười. Không phải cười một mình mà là một nụ cười rạng rỡ.
Tối qua anh đúng là một quý ông đích thực khi Amelia ngủ lại. Họ đã
ngồi cạnh nhau trên ghế – bàn ăn chất đầy giấy tờ về công tác điều tra Tôi
vô tội – rồi ăn cà-ri gà và uống hết chỗ rượu vang, tới giọt cuối cùng, một
chai rượu vang ngon lành mà anh đã mua vì biết cô sắp qua chơi.
Ngồi gần cô, đúng thế, nhưng vẫn là một quý ông. Khi cô có phần mụ mị
nói rằng mình không thể lái xe về nhà và nên gọi tắc-xi thì anh đã bảo, “Em
có muốn ngủ ở ghế không? Hay lên giường còn để anh ngủ ở ghế cho?
Đừng lo. Anh không có ý định gì với em cả. Trông em có vẻ cần ngủ từ một
tiếng trước rồi.”
“Anh không phiền chứ?”
“Không hề.”
“Ghế.”
“Anh sẽ sửa soạn cho tử tế.”
Anh không kịp làm. Mà cô cũng không ngại cái ghế bẹp lún. Chưa đầy
năm phút cô đã say ngủ. Nick chỉ ngồi đó nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô
suốt hai, ba phút. Có thể lâu hơn. Anh cũng không biết.
Giờ anh kéo tấm phủ khỏi ghế, mang chúng vào phòng ngủ và nhồi vào
hòm mây đựng đồ giặt. Anh cũng mang theo cả vỏ gối, đưa nó lên mặt và
ngửi mùi, cảm thấy bụng thắt lại trước hương dầu gội của cô. Anh đã định sẽ
giặt cả vỏ gối nhưng rồi đổi ý và đặt nó lên tủ.
Di động của anh báo có tin nhắn. Freddy Caruthers đã đến. Anh nhỏm
dậy, khoác áo vào và rời khỏi nhà. Ra khỏi cửa, anh nhảy lên chiếc SUV của
bạn mình – một chiếc Escalade, đời cũ nhưng được bảo dưỡng kỹ lưỡng.
Anh báo địa chỉ ở Queens cho Freddy. Freddy gật đầu và khởi động xe. Anh
quay phía này phía kia, cả tá lần. Anh không sử dụng GPS. Freddy có vẻ