biết rõ khu vực này. Anh ta trông thật nhỏ bé ngồi sau chiếc vô-lăng to đùng
của chiếc Cadillac, nhưng sáng nay không còn quá giống cóc nữa, vì một lý
do nào đó.
Nick ngả người vào lớp da nhăn và tận hưởng khung cảnh đồng quê yên
bình khi họ lái về phía đông. Không gian chuyển từ các cửa hàng rượu vang
và các căn hộ nhỏ cho tới 7-Eleven, tới các căn nhà gỗ một tầng, rồi sang
các căn nhà cho một hộ gia đình rộng hơn có bãi cỏ và vườn tược bao
quanh. Ở Queens không cần đi quá xa cũng có thể nhìn thấy sự thay đổi.
Freddy đưa tập hồ sơ cho anh. “Tất cả những gì tôi có thể thu thập về Jon
Perone và công ty của ông ta. Thông tin liên lạc của ông ta. Người này xuất
sắc lắm.”
Nick đọc. Ghi chú lại vài thông tin. So sánh những gì Freddy tìm được
với những gì anh đã liên kết lại. Tim anh đập thình thịch. Đúng thế, đây có
thể chính là những gì anh cần.
Sự cứu vớt. Mỉm cười.
Anh nhét mẩu giấy vào túi áo trong và hai người tán gẫu. Freddy kể là
anh ta định đưa đám cháu con nhà chị gái tới xem một trận bóng mềm vào
cuối tuần này.
“Lũ Mets. Mười hai và mười lăm.”
“Mets à?”
“À. Hai thằng nhóc. Có tỏ thái độ nhưng với tôi thì không đến nỗi nào.
Nếu cậu ở tuổi mười lăm mà không có thái độ lồi lõm thì có chuyện không
ổn rồi đấy.”
“Có nhớ lúc thấy Peterson tóm được chúng ta với panh bia trong phòng
thể dục không?”
Freddy cười, “Cậu đã nói gì với thầy ấy nhỉ? Nói là… tôi không nhớ nữa.
Nhưng nó không diễn biến tốt đẹp cho lắm.”
Nick nói, “Ông ấy kiểu chúng mày đang làm cái quái gì với panh bia đó
thế? Không biết nó không tốt cho chúng mày à? Và tôi thì đáp: ‘Thế vì sao
vợ thầy lại đưa nó cho chúng em?’”
“Chúa ơi, đúng là thế! Đối đáp mới hay làm sao. Thầy ấy đã đấm cậu phải
không?”