“Chỉ đẩy tôi thôi… Rồi bắt nghỉ học một tuần.”
Họ im lặng lái xe đi qua vài khu phố, Nick nhớ lại ký ức thuở đi học.
Freddy hỏi, “Chuyện giữa cậu và Amelia thế nào rồi? Ý tôi là, bây giờ cô ấy
quen anh chàng đó nhỉ?”
Nick nhún vai. “Đúng là thế.”
“Chuyện đó có phần kỳ quặc, cậu có nghĩ thế không? Anh ta bị què. Chờ
đã. Cậu có được phép nói thế không?”
“Không được phép đâu.”
“Nhưng đúng là thế còn gì?”
“Khuyết tật. Cậu có thể nói là khuyết tật. Cậu cũng không được phép nói
là người tàn tật đâu.”
“Ngôn ngữ,” Freddy nói. “Cha tôi, ông ấy hay gọi người da đen là bọn da
màu. Cậu không nên nói như thế. Nhưng giờ thì cậu nên nói ‘những người
khác màu da’. Có khác gì người da màu đâu. Nên tôi cũng chẳng hiểu. Hai
người đẹp đôi lắm, cậu và Amelia.”
Đúng là thế.
Nick liếc nhìn gương chiếu hậu và cứng người. “Khỉ gió.”
“Sao thế?” Freddy hỏi.
“Cậu có thấy chiếc ô tô sau lưng chúng ta không?”
“Cái…”
“Màu xanh lục, không rõ. Buick, tớ nghĩ thế. Không, Chevy đấy.”
“Vừa nhìn thấy rồi. Nó làm sao?”
“Từ nãy tới giờ nó vẫn rẽ y hệt chúng ta.”
“Không đời nào. Vậy là sao? Tôi không thấy có ai bám đuôi tôi hết.”
Nick lại nhìn vào gương. Anh lắc đầu. “Chết tiệt.”
“Sao?”
“Tôi nghĩ đó là Kall.”
“Là…”
“Vinnie Kall. Gã thanh tra khốn nạn đã quấy nhiễu khi chúng ta ngồi với
Von ở quán Nhìn Ra Vịnh.”
“Khỉ gió, rình rập quanh chỗ cậu. Hạ đẳng thật. Tôi đã vứt khẩu súng đi
rồi. Họ sẽ không bao giờ tìm được. Và cậu cũng chẳng làm gì hết. Cậu có