Im lặng.
“Anh có hẹn trước chưa?” giọng người phụ nữ hỏi.
“Không. Nhưng tôi rất trân trọng nếu có cơ hội nói chuyện với ông
Perone. Nó liên quan tới Công ty vận tải Algonquin.”
Lại im lặng. Lâu hơn.
Khóa cửa kêu lên với một thứ âm thanh đinh tai nhức óc.
Anh bước vào một thang máy nhỏ, và lên đến tầng ba anh bước vào một
văn phòng đẹp đẽ một cách bất ngờ, nếu so với khu phố và mặt tiền lôi thôi
của tòa nhà. Có vẻ Jon Perone sống không đến nỗi nào. Tiếp tân là một
người phụ nữ xinh đẹp có làn da màu nâu sậm.
Sau lưng cô ta là hai văn phòng có thể nhìn thấy rõ qua cánh cửa mở
toang. Cả hai đều có người ngồi bên trong, những người đàn ông vạm vỡ với
mái tóc nâu ngắn. Thân người đồ sộ của họ bị nhồi bên trong những chiếc áo
sơ mi phẳng phiu. Một người đang mải mê gọi điện thoại. Đôi mắt của
người còn lại, trong văn phòng gần anh hơn, xoay sang nhìn Nick. Người to
con hơn trong hai người, anh ta đeo một chiếc dây đeo quần màu vàng, dưới
là áo sơ mi màu xanh lục nhạt. Ánh mắt lạnh căm.
Nhân viên tiếp tân đặt điện thoại xuống. “Ông Perone sẽ gặp anh ngay
bây giờ.”
Nick cảm ơn cô ta. Anh đi vào trong văn phòng lớn nhất, chất đầy sách,
sổ, tài liệu kinh doanh, cùng với các bức ảnh và đồ lưu niệm. Hàng trăm bức
ảnh. Trên tường, trên bàn làm việc, trên bàn cà phê. Có vẻ rất nhiều trong số
đó là ảnh chụp gia đình.
Jon Perone đứng dậy. Ông ta không cao nhưng vạm vỡ. Như một cái cột
nhà. Mặc một bộ âu phục xám, áo sơ mi trắng và cà vạt màu biển Hy Lạp.
Tóc đen óng mượt. Ông ta đã làm xước da mặt khi cạo râu và Nick tự hỏi
ông ta có phải là loại người sẽ dùng lưỡi dao cạo dài hay không. Có vẻ là
vậy. Cổ tay phải của ông ta đeo một chiếc vòng vàng.
“Anh Carelli.”
“Cứ gọi tôi là Nick.”
“Tôi là Jon. Anh ngồi đi.”