CHƯƠNG 43
Rhyme đang nhìn Amelia Sachs khi điện thoại của cô đổ chuông.
Cô rời mắt khỏi anh và bước ra góc phòng để nhận điện thoại. Cô quay
lưng về phía mọi người. Anh tự hỏi có phải mẹ cô gọi không. Hai vai cô
thõng xuống. Mọi chuyện ổn cả chứ? Anh biết lịch sử rắc rối của hai mẹ con
nhưng cũng biết rằng nó đã dần cải thiện theo năm tháng. Bà Rose đã thoải
mái hơn. Cả Sachs cũng vậy, nghĩ cho mẹ nhiều hơn. Năm tháng trôi qua,
mài mòn góc cạnh. Giao tiếp có hiệu quả. Và bây giờ mẹ cô còn bị bệnh
nữa. Như anh quá rõ, trạng thái cơ thể của một người có thể thay đổi tất cả.
Anh không thể nghe rõ hay suy luận được nhiều. Cuối cùng: “nhà hàng”
và “xử lý” và “chúc mừng”. Giọng cô có vẻ nhiệt tình. Rồi, sau khi im lặng
nghe một thời gian, cô nói: “Tôi tin bạn.”
Không phải bà Rose. Vậy là ai?
Anh quay lại với bảng bằng chứng, đưa xe lại gần hơn. Trạng thái suy tư
của anh bị ngắt quãng bởi Lon Sellitto. “Có gì tương tự như vậy trong Trung
tâm Thông tin Tội Phạm Quốc Gia không?”
“Không,” Rhyme nói. Mười bốn hồ sơ dân sự và bảy hồ sơ đất đai trong
kho dữ liệu Tội Phạm Quốc Gia đều hướng tới các cá nhân có án treo
nghiêm trọng hoặc những nghi phạm tội trộm cắp tài sản, có khả năng tìm
kiếm theo thông tin của một vụ án hoặc cách thức gây án và ra được vài cái
tên, nhưng hệ thống FBI không được thiết kế theo hướng đó.
Juliette Archer nói, “Tôi đã tìm thấy vô số câu chuyện hoặc báo cáo về
các trường hợp xâm nhập các hệ thống thông minh trên báo chí và các trang
thông tin chuyên ngành. Chủ yếu chỉ để xâm nhập chơi. Như con trai tôi bảo
tôi thì đó là bản chất của thú vui. Sự thách thức. Không có ai chủ đích dùng
thiết bị gia đình làm vũ khí cả, dù vài hacker đã chiếm quyền kiểm soát ô tô
và đèn giao thông.”
“Đèn giao thông. Một ý nghĩ thật đáng sợ.” Sellitto nói.