“Hắn không cần làm vậy,” Archer chỉ ra. “Nạn nhân đầu tiên của hắn,
Todd Williams, đã tải danh sách sản phẩm tích hợp bộ điều khiển xuống
cùng những người hoặc những công ty đã mua chúng.”
Cô ta thật sự vừa nói “nạn nhân” đấy à? Rhyme thấy thú vị.
“Đúng, đúng,” Sellitto nói. “Đúng là thế.”
Rhyme nói, “Tôi có thể hiểu điều đó nếu loại kính chúng ta tìm thấy là
kính mờ – hắn đã thay sang kính trong để có thể nhìn rõ khu vực giết người
của mình. Nhưng tấm kính vỡ này trong suốt. Cũ hoặc rẻ tiền nhưng trong
suốt. Tôi muốn nghiên cứu nó. Giả sử kịch bản người sửa chữa cửa sổ của
chúng ta là hợp lý và – cứ mạnh dạn suy đoán – hắn đang chuẩn bị một vụ
tấn công khác, thế thì là vì không có sản phẩm tích hợp nào ở địa điểm hắn
nhắm đến hết.”
Sachs vội vã tiếp lời, “Vậy là vì hắn đang tấn công một người không có
trong danh sách. Một người cụ thể chứ không phải là một khách hàng mua
sắm bất kỳ.”
“Tốt,” Rhyme nói. “Hãy đào sâu theo hướng đó.”
“Nhưng vì sao?” Archer hỏi.
Mắt Rhyme thoáng nhắm lại. Rồi mở ngay ra. “Một người là mối đe dọa
với hắn. Như Lon vừa gợi ý. Nhiệm vụ thứ hai của hắn. Ngăn chặn những
kẻ truy lùng hắn hoặc đe dọa tới hắn. Chúng ta. Có thể là một nhân chứng, ai
đó quen hắn và có thể dần thấy nghi ngờ. Có bất kỳ thông tin nào trên tấm
bảng kia giúp ta đoán ra một nạn nhân không liên quan tới sản phẩm tiêu
dùng, không hề dính dáng gì tới bản tuyên ngôn chống lại người tiêu dùng
của hắn không?”
Anh đọc lướt qua tấm bảng. Mặc dù nguồn gốc của vài dấu vết chưa được
xác định (Queens??), mọi thứ khác đều đã được xác định – chỉ trừ một thứ.
“Chết tiệt thật, Mel. Cái cây kia là loại quái quỷ nào vậy? Chúng ta đã hỏi
hiệp hội Làm Vườn cả thế kỷ rồi đấy.”
“Mới hôm qua thôi mà.”
“Đúng là cả thế kỷ, như tôi đã nói,” Rhyme quát lên. “Gọi điện đi. Tìm
cho ra.”