Bà yêu con gái mình, trân trọng tất cả những gì mà Amie đã làm cho bà.
Nhưng con bé – người phụ nữ ấy – đúng thật là, chậc, một con gà mái mẹ về
những gì liên quan đến cuộc phẫu thuật. Ở nhà con đi, mẹ. Thôi nào. Không
được, con sẽ đưa mẹ đi. Không được, con sẽ đi mua đồ ăn tối.
Con bé thật ngọt ngào. Nhưng thực tế là bà Rose sẽ không ngã quỵ trong
những ngày trước khi cuộc phẫu thuật diễn ra. Không, Amie nghĩ gì đã hiển
hiện ra hết – bà Rose có thể sẽ không tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu trong khi bác
sĩ phẫu thuật đang cắt bớt một phần tim bà và thay thế chúng bằng những
mạch máu nhỏ từ một bộ phận khác ít quan trọng hơn trong cơ thể bà.
Con gái muốn dành nhiều thời gian bên mẹ hết mức có thể – phòng
trường hợp bộ phận A không tương thích với bộ phận B, mà đúng là không
như Chúa đã định.
Trên gác di động của bà reo liên hồi.
Người gọi có thể nhắn tin mà.
Hoặc có thể cái thái độ dai dẳng – và khăng khăng một mực – của Amelia
chỉ đơn giản là do bản chất không thỏa hiệp của con bé.
Về mặt này, bà Rose mỉm cười nghĩ thầm, bản thân bà là người phải chịu
trách nhiệm. Bà nghĩ lại về những ngày giông bão với con gái. Từ đâu mà bà
lại nảy sinh tâm trạng u uất, hoang tưởng, hoài nghi ấy nhỉ? Nghĩ rằng cha
và con gái đang âm mưu rời xa mẹ?
Nhưng hoàn toàn không phải là chứng hoang tưởng của bà. Họ đã âm
mưu thế thật.
Mà cũng hợp lý thôi. Bà đã cực kỳ ghê gớm. Ai biết đâu mới là lý do…
Có thể là ở những viên thuốc mà đáng ra bà nên uống, những bác sĩ tâm lý
mà bà nên gặp. Nhung lúc ấy bà coi đó là một điểm yếu.
Và bà Rose Sachs chưa bao giờ thích điểm yếu.
Vào khoảnh khắc này, khi đang chìm đắm trong hồi ức, bà cảm thấy tràn
ngập lòng kiêu hãnh. Vì điểm tốt của thái độ đó là bà đã tạo ra một cô con
gái mạnh mẽ. Ông Herman đã truyền lại trái tim và tính hài hước cho con
bé. Bà Rose thì truyền lại sự rắn rỏi.
Không thỏa hiệp…