Bà Rose hy vọng thế.
Tiếp tục tiến về tủ điện, bà để ý thấy ô cửa sổ kế bên nó khá sạch sẽ, lạ
thật. Có thể người làm vườn đã rửa nó. Tuần tới ông ta đến, bà phải cảm ơn
ông ta mới được.
Bà Rose đi qua vài cái thùng cũ có dán nhãn Trung Học A. Bà Rose cười
khẽ, nhớ lại những năm tháng điên rồ ấy, Amie dành hết thời gian rảnh rỗi
để sửa ô tô và làm người mẫu cho vài công ty đại diện hàng đầu ở
Manhattan (nhớ lại một lần cô nhóc mười bảy tuổi ấy phải sơn móng tay đen
ở một buổi chụp hình thời trang, không phải vì chủ đề chụp ảnh là gothic
thời thượng mà vì không thể nào rửa sạch dầu nhớt General Motors ra khỏi
móng tay con bé).
Bà Rose quyết định là bà sẽ mang một trong mấy cái thùng này lên gác.
Xem xét đồ vật trong thùng chắc sẽ vui lắm. Họ có thể cùng nhau xem. Có
thể là tối nay, sau bữa tối.
Và bà bắt đầu đẩy mấy cái thùng ra để dọn đường tới tủ điện.