khiển, làm đoản mạch. Và bà Rose đang đi xuống hầm để tìm tủ điện, khởi
động nó lại.
Thường thì bà chỉ cần kéo cái công tắc lên là được.
Và ánh sáng ngập tràn…
Chỉ có điều chuyện đó sẽ không xảy ra. Vì mình cũng đã chuyển hướng
dòng điện chính từ dây nối vào tủ điện. Cánh cửa kim loại, trên thực tế, là
một dây dẫn sống, mang dòng điện 220 vôn và đủ sức làm tim ngừng đập.
Dù bà ta có định thực hiện một cách thông minh và an toàn đó là cắt dòng
điện chính trước khi khởi động lại cầu dao thì bà ta vẫn sẽ phải mở cửa ra
mới làm được.
Và xèo.
Giờ thì bà ta chỉ cách tủ điện có vài bước chân. Rồi, không may thay, bà
ta khuất khỏi tầm nhìn của mình.
Nhưng chỗ đứng của bà ta thì quá rõ rồi. Và bây giờ bà ta chuẩn bị chạm
vào tay nắm cửa đây…
Đúng thế!
Hụt hẫng quá. Nhưng mình có thể thấy nó hoạt động êm đẹp.
Khi bà ta hoàn thiện mạch điện bằng chính cơ thể của mình, dòng điện
chính sẽ bị đoản, cắt sạch toàn bộ điện trong nhà – đèn trên gác, trong hầm,
và cửa trước tắt ngóm.
Mình tưởng như mình nghe thấy một tiếng rè rè ầm ĩ nhưng hẳn là do trí
tưởng tượng của mình mà ra. Mình ở quá xa làm sao mà nghe được.
Tạm biệt, bà Rose.
Đứng dậy và nhanh chóng bỏ đi.
Vừa đi bộ qua một con phố trên con đường dễ chịu này thì mình nghe
tiếng còi xe cảnh sát. Ngày một to hơn. Tò mò quá. Họ đến đây à? Có phải
họ đang truy đuổi mình không?
Đỏ đã đoán được gì đó à? Đoán ra việc mình chuẩn bị khiến mẹ cô ta phải
đón nhận cơn phẫn nộ của Edison?
Không, không thể nào. Chỉ là tình cờ mà thôi.
Mình không thể kiềm chế sự phấn khích trước công trình của mình. Cô đã
học được gì chưa, thanh tra Đỏ? Mình không phải một người dễ bắt nạt đâu.