cuộc sống đáng giá, cuộc sống đáng kinh ngạc. Đáng để bạn sống trọn cuộc
đời mình.
Ông Eagan mở đài phát thanh vệ tinh và ấn một nút định sẵn, kênh NPR,
và bắt đầu lắng nghe chương trình tuyệt vời của Terry Gross.
“Đây là Fresh Air…”
Vào chính lúc ấy ô tô của ông hóa điên.
Không cảnh báo trước, động cơ bắt đầu gầm lên, như thể ông mới đạp ga
hết mức, đèn kiểm soát trên bảng điều khiển chớp nháy liên hồi – tay ông
còn không để gần cần số! – và hệ thống hẳn đã ra lệnh cho động cơ tăng vọt
lên một trăm!
“Chúa ơi, không!”
Công-tơ-mét đỏ quạch và ô tô lao về phía trước, lốp bốc khói, đuôi rung
bần bật như xe đua.
Ông Eagan thét lên hốt hoảng khi ông bẻ lái vào con đường trước mặt và,
ở khoảnh khắc đó, con đường nhỏ trống không. Xe ông vọt lên tám mươi rồi
một trăm cây số một giờ – đầu ông đập vào ghế, mắt mất tiêu cự. Ông dẫm
mạnh phanh nhưng động cơ tăng vọt một cách dũng mãnh khiến cho cỗ xe
hầu như không thể chậm lại.
“Không!” Cơn hoảng loạn xâm chiếm ông. Ông nhả phanh ra rồi liên tục
dậm chân xuống. Ông cảm thấy xương bàn chân của mình đã gãy. Giờ đã
vọt tới một trăm cây số một giờ và ngày một tăng cao hơn nữa, xe của ông
liên tục bị trượt đi và lảo đảo. Ô tô tránh xe ông, còi rú gào ầm ĩ.
Bác sĩ ấn mạnh nút khởi động/dừng xe để tắt động cơ nhưng động cơ vẫn
cứ gào rú điên cuồng.
Nghĩ đi!
Cần số! Đúng rồi! Về mo. Ông đẩy cần số về chính giữa và, tạ ơn Chúa,
nó có tác dụng. Động cơ vẫn gào rú nhưng tín hiệu đã bị ngắt kết nối. Ông
đập người về phía trước khi cỗ xe đi chậm lại rồi hạ dần xuống một trăm rồi
chín mươi cây số một giờ.
Đến lượt phanh.
Hoàn toàn không hoạt động.
“Không, không, không!” ông kêu lên.