Bị nỗi sợ hãi lấn át, tê liệt, ông chỉ biết nhìn chằm chằm về phía trước khi
cỗ xe lao như điên, vượt qua đèn đỏ, đâm vào ngã tư trước mặt, nhận thấy xe
cộ đã dừng lại hoặc chậm rãi bò vào ngã tư, vuông góc với xe ông. Ô tô, xe
rác, xe buýt chở học sinh. Ông sẽ đâm vào thân xe của họ với tốc độ gần tám
mươi cây số một giờ.
Một suy nghĩ lý trí lóe lên: Mày chết chắc rồi. Nhưng hãy cứu những
người có thể. Đâm vào xe tải chứ đừng đâm xe buýt! Đánh lái sang phải một
chút! Nhưng tay ông không theo kịp tốc độ của đầu óc và bẻ lái khiến cho xe
của ông đâm thẳng về phía một chiếc sedan Toyota. Ông thở dốc trước
khuôn mặt hoảng sợ của người lái xe mà ông đang lao thẳng đến. Người đàn
ông lớn tuổi ấy cũng chết sững như ông Nathan Eagan vậy.
Bẻ lái thêm một lần nữa và xe của bác sĩ đâm vào đuôi chiếc xe Nhật,
cách người đàn ông ngồi sau vô lăng cả mét.
Điều tiếp theo mà bác sĩ phẫu thuật biết là ông dần tỉnh lại sau khi ngất
lịm đi vì túi khí bung ra. Ông đang nằm đóng đinh một chỗ, xung quanh
toàn sắt thép từ chiếc xe nát bươm. Bị ép chặt. Nhưng còn sống, ông nghĩ.
Chúa ơi, con còn sống.
Bên ngoài, mọi người đang chạy xung quanh. Điện thoại di động quay lại
tai nạn. Mấy thằng khốn… Ít nhất thì cũng phải có một người tử tế gọi điện
cho 911 chứ?
Sau đó, đúng thế, ông nghe tiếng còi. Ông có về bệnh viện của chính
mình không? Thế có hơi mỉa mai, biết đâu chính vị bác sĩ cấp cứu mà ông
đã trợ giúp…
Nhưng chờ đã. Ông cảm thấy lạnh quá. Sao lại thế?
Ông đã tê liệt à?
Rồi sau đó ông Nathan Eagan nhận ra rằng ông hoàn toàn tỉnh táo, thứ
ông đang cảm nhận được là dòng chất lỏng chảy khắp cơ thể ông từ đuôi xe
Toyota hư hỏng mà ông gần như đã xẻ làm đôi.
Dầu đang tưới ướt toàn bộ cơ thể ông từ eo trở xuống.