Cô không còn nghe được gì thêm sau đó nữa, nếu anh ta nói gì đó. Tập
trung len vào giữa hai cái xe với một khoảng không gian mà không cỗ xe
thứ ba nào có thể lọt vào được. Qua tiếng rống động cơ Torino, cô không rõ
có sượt qua xe nào không. Còi rú lên. Cứ kiện tôi, kiện thành phố đi, cô
nghĩ. Và, giận dữ vì đã mất thời gian phanh lại, cô gạt cần số xuống một
cách mạnh bạo và lại rơi vào vùng đỏ.
“Điều thêm người tới hiện trường,” cô nhắc lại lệnh với cảnh sát tuần tra
rồi dập máy. Rồi ra lệnh cho điện thoại: “Gọi Rhyme.”
Anh nghe máy ngay lập tức. “Sachs. Em ở đâu?”
“Vừa lên cầu Brooklyn… Chờ nhé.”
Cô tránh một thằng ngốc đang đạp một chiếc xe đạp thấp làm bạn phải
rướn người lên, cờ bay phấp phới trên đầu. Cô cũng không bị trượt đi nhiều
lắm, mặt cầu tóm chặt lấy lốp xe của cô và cô cũng ấn mạnh phanh xuống.
Chiếc xe tự đi thẳng lại. Rồi cô có cả một đoạn đường trống không trước
mặt và lại tăng tốc.
“Lon đã gọi cho Trung Tâm Theo Dõi Cộng Đồng. Chưa thấy gì. Đang
kiểm tra cả ga tàu điện ngầm.”
“Tốt. Với cả… Ôi, Chúa lòng lành.”
Túm chặt cần số, nhấn phanh thật mạnh, chuyển về số hai phòng trường
hợp cần dùng đến, gạt phanh tay lên, trượt nhẹ để có chút không gian…
“Sachs!”
Chiếc Torino dừng lại cách đuôi một chiếc xe tắc-xi có sáu mươi xăng-ti-
mét, lệch một góc bốn lăm độ trên một làn đường – à, một làn rưỡi, vì xe cô,
phải, đang nằm lệch. Một vụ tắc nghẽn giao thông khổng lồ kéo dài sau
chiếc tắc-xi mà cô suýt đâm phải.
“Giao thông đình trệ rồi, Rhyme. Chết tiệt thật. Hoàn toàn kẹt cứng. Và
em đang ở giữa cầu. Anh có thể bảo Mel hoặc Ron tìm cho em đường đi sau
khi thoát ra khỏi đây không? Một lối đi không có nhiều xe cộ ấy?”
“Chờ nhé,” Rhyme hét lên, “Lon, tôi cần một đường đi vắng vẻ từ cuối
cầu Brooklyn mặt đông tới nhà mẹ của Amelia.”
Cô trèo ra khỏi xe và nhìn trước mặt. Một biển xe cộ. Bất động.
“Sao lại là lúc này chứ?” cô lầm bầm. “Vì cái quái gì lại là lúc này?”