CHƯƠNG 45
Amelia Sachs chạm ngưỡng một trăm ba mươi cây số một giờ trên đường
cao tốc.
Việc này không dễ dàng. Gánh những tiếng còi inh ỏi cùng các ngón tay
thối, Sachs lờ đi sự phản đối và tập trung tìm khe hở giữa các xe, điên cuồng
nhấn phanh, lượn lách đổi làn. Duy trì tốc độ ngày một cao. Cuối cùng lên
đến tận số năm. Số bốn – mà cô gọi là số giông bão – thích hơn. Còn số thứ
ba là số thịt và khoai tây.
Khi con di chuyển thì người ta không thể bắt được con.
Cũng như hệ quả: Khi cô di chuyển thì chúng không thể trốn thoát.
“Không,” cô nói vào điện thoại với cảnh sát tuần tra phân khu gần nhà mẹ
cô. “Hắn ở đâu đó gần đấy. Đó là phương thức gây án của hắn. Hắn… ôi,
chết tiệt.”
“Sao thế, thanh tra?” viên sĩ quan hỏi.
Cô cố gắng kiểm soát khi chiếc xe trượt đi do vừa sượt qua một chiếc xe
đã phanh gấp để đột ngột rẽ vào đường xuống mà cả lái xe kia lẫn cô đều
không lường trước. Hai chiếc Torino và Taurus, họ hàng xa, chỉ lỡ nhau
đúng năm xăng-ti-mét nếu không đã xảy ra án mạng.
Sachs tiếp tục, “Phương thức gây án của hắn là hắn sẽ ở gần hiện trường
tấn công. Hắn có thể tạo ra tai nạn rồi bỏ đi nhưng hắn sẽ không làm thế.
Khả năng cao là hắn sẽ bật công tắc và đợi để bảo đảm nạn nhân” – giọng cô
nghẹn lại – “để bảo đảm mẹ tôi sẽ vào bẫy. Hắn chỉ xuất phát trước chúng ta
khoảng mười phút và chúng tôi không nghĩ hắn có ô tô. Toàn đi tắc-xi dù.”
“Chúng tôi đang càn quét đây, thanh tra. Chỉ là…”
“Điều thêm người đi. Tôi muốn có thêm người tới đó. Hắn chưa thể đi xa
được!”
“Được rồi, thanh tra.”