Một ngày thật là đẹp làm sao.
Ông mong đến lúc về nhà quá.
Bác sĩ Nathan Eagan lách chiếc sedan to bự len lỏi qua các làn đường của
Brooklyn, phố Henry ở Heights. Không quá tắc. Tốt. Ông duỗi người, nghe
tiếng răng rắc. Vị bác sĩ phẫu thuật năm mươi bảy tuổi thấy mệt mỏi. Hôm
nay ông đã thực hiện phẫu thuật suốt sáu tiếng đồng hồ. Hai ca phẫu thuật
túi mật. Một ca cắt bỏ ruột thừa. Vài ca khác. Không cần thiết. Nhưng đứa
nhóc cầm dao mổ cần hỗ trợ. Y khoa có thể liên quan đến chẩn đoán, giới
thiệu, và kinh doanh. Nhưng còn liên quan đến cả việc cắt xẻ người nữa.
Cậu bác sĩ trẻ đó không phải loại người như vậy.
Ông Nathan Eagan thì phải.
Kiệt sức. Nhưng dù gì cũng thấy mãn nguyện. Ông cảm thấy tuyệt vời,
cảm thấy phấn chấn. Không một ai chà xát và kỳ cọ nhiều như các bác sĩ,
đặc biệt là bác sĩ phẫu thuật. Họ kết thúc ca – một ca đúng nghĩa, hệt như
một công nhân lắp ráp – họ kết thúc ca với việc đứng dưới làn nước nóng để
tắm rửa. Loại xà phòng làm se lỗ chân lông tốt nhất. Cơ thể họ râm ran, tai
vang lên tiếng ngân nga của làn nước trên cơ thể.
Ký ức về mật và máu được cuốn trôi, giờ trong đầu ông đã trở lại làm một
người chồng và người cha. Tận hưởng khoảnh khắc lái xe dễ chịu qua một
khu vực dễ chịu trong thành phố mà ông yêu mến. Không lâu nữa ông sẽ
gặp lại vợ, và tối nay sẽ gặp cả con gái và đứa cháu đầu tiên của mình nữa.
Một bé trai tên là Jasper.
Hừm. Jasper.
Không phải là cái tên ưu tiên của ông khi con gái ông báo tin. “Jasper,
thật à? Thú vị nhỉ.”
Nhưng sau đó, nhìn thấy thằng bé nhỏ xíu nhăn nhúm trước mặt và chạm
vào ngón tay, ngón chân bé xíu xìu xiu của nó, thấy sung sướng trước nụ
cười toét miệng ngơ ngác của thằng nhóc, ông quyết định rằng tên nào cũng
dễ thương hết. Balthazar, Federico, Aslan. Sue. Không có gì quan trọng.
Thiên đường ở ngay đây, trên trái đất này và trong khoảnh khắc ấy, khi nhìn
vào mắt cháu trai, ông nhớ lại lý do mình chọn tuyên thệ Hippocrate. Vì