Perone nhẹ nhàng nói, “Chúng tôi sẽ lo liệu chuyện đó.” Ông ta gọi điện
thoại. Một giây sau, Ralph, lồng ngực vạm vỡ, dây đeo quần sặc sỡ, và ánh
mắt lạnh lẽo, quay lại.
“Nick Carelli, Ralph Seville.”
Một giây trao nhau ánh mắt, rồi bắt tay.
“Có việc cho cậu đây,” Perone nói.
“Vâng, thưa ngài.”
Nick rút điện thoại về, lắp pin, và bật nó lên. Anh nhắn tin cho Freddy,
anh không muốn nghe giọng anh ta.
Trên đường về. Có dấu hiệu nào của Kall không?
Tất nhiên là làm sao có được.
Không hề.
Nick gõ và gửi tin nhắn:
Cậu ở đâu?
Tin nhắn trả lời:
Tầng tím gần cửa Forever 21.
Tin nhắn tiếp theo của Nick là:
Gặp lại cậu trong vòng 15 phút.
Từ Freddy:
Ổn cả chứ?
Nick do dự rồi gõ.
Ổn cả.
Nick báo cho Ralph thông tin về vị trí của Freddy. “Cậu ta lái một chiếc
xe Escalade đen.” Sau đó anh liếc mắt nhìn Perone. “Đừng có chơi cái trò
chôn sống vớ vẩn. Nhanh gọn, không đau đớn.”
“Chắc chắn rồi. Tôi đâu cần đánh tiếng gì đâu. Chỉ là giải quyết nốt hậu
quả mà thôi.”
“Và tôi cũng không muốn cậu ta biết do tôi chủ mưu.”
Ralph nhăn nhó. “Tôi sẽ cố hết sức. Nhưng khó đấy.”
“Cứ thử xem. Điện thoại của cậu ta có tin nhắn của tôi. Và dấu vân tay
của tôi có trong xe cậu ta.”