“Ôi, Chúa ơi.”
“Có một lão già tên là Vittorio Gera. Sở hữu một nhà hàng ở Brooklyn.
Nơi đó mang tên ông ta. Quán Vittorio’s.”
“Thì sao?”
“Tôi muốn ông cho người ghé thăm ông ta, dặn ông ta phải bán nhà hàng
đó cho tôi. Lấy nửa giá ông ta đang đòi.”
“Nếu ông ta không chịu thì sao?”
“Cho người gây áp lực với vợ và các con gái của ông ta. Tôi nghĩ ông ta
cũng có cả cháu nữa. Chỉ cần chụp ảnh chúng trong công viên rồi gửi cho
ông ta là được. Thế là đủ. Nếu vẫn chưa được thì cử người tới gặp con gái út
của ông ta. Hannah. Cô ta là một ả trông như gái điếm. Chỉ cần đưa cô ta đi
dạo một vòng quanh khu phố là được.”
“Anh có phong cách đấy, Nick.”
“Ông đã cướp hàng của tôi, Perone. Tôi cóc cần nghe nhận xét của ông.”
“Được rồi. Tôi sẽ xử lý giấy tờ ngay.” Rồi Perone cau mày. “Làm sao anh
phát hiện được tôi, Nick? Không thể dễ như thế. Tôi rất giỏi che đậy dấu vết.
Luôn là vậy. Người bạn này của anh là ai?”
“Tên là Freddy Caruthers.”
“Vậy là anh ta có thể liên hệ tôi với việc trộm hàng Algonquin. Và liên hệ
anh với tôi.”
Nick nói, “Nó dẫn đến yêu cầu cuối cùng của tôi.”
Perone chậm chạp gật đầu. Mắt ông ta vẫn dán vào một thứ gì đó sau lưng
Nick, một cái mũ trên giá hoặc một đốm bẩn trên tường hoặc ảnh ông ta
chơi golf ở Meadowbrook.
Hoặc có thể không nhìn gì hết.
“Hôm nay Freddy đã chở tôi đi một đoạn. Tôi đã bảo cậu ta là tôi sợ có
một cảnh sát bám đuôi tôi và chúng tôi đã chui vào gara ở trung tâm Grand
Central, trung tâm mua sắm. Tôi đã đi tắc-xi nốt đoạn đường còn lại.”
“Cảnh sát à?”
“Không, không phải, tôi đã bịa ra đấy. Tôi chỉ muốn Freddy dừng chân tại
đó.” Nick đã có ý tưởng xử lý vụ này.