Nick nhăn mặt. “Không giỡn nữa, Jon. Chuyện gì đã xảy ra với chủ nhà
kho nơi tôi cất đống hàng đó? Stan Redman?”
Perone ngập ngừng. “Tai nạn. Công trình xây dựng.”
“Tôi nghe nói ông đã chôn sống anh ta sau khi anh ta cố gắng tự chuyển
món hàng đi.”
“Tôi không nhớ có việc đó.”
Nick châm biếm nhìn ông ta. “Về tiền. Tôi đã kiếm ra nó. Tôi cần nó.”
“Tôi sẽ đưa sáu.”
“Chúng ta không thương lượng gì hết, Jon. Cho dù ông có tới chỗ người
môi giới rắn nhất thành phố này thì vẫn nhận được năm mươi lăm phần
trăm. Đó là hơn một triệu. Và tôi cá là ông đã không làm vậy. Ông hoàn toàn
không phải kiểu bán giảm giá. Ông đã bán nó ngoài đường phố. Chắc ông đã
ra về với ba triệu đô la lợi nhuận ròng.”
Perone nhún vai. Tương đương với: gần đúng.
“Nên thỏa thuận thế này. Tôi muốn một triệu đô. Và tôi muốn có giấy tờ
cho thấy nó là khoản vay – từ một công ty không liên quan gì tới ông hoặc
bất kỳ ai có tiền án tiền sự. Chỉ có điều chúng ta sẽ có một thỏa thuận bên lề,
viết tay, rằng khoản nợ được miễn trừ. Tôi sẽ xử lý IRS nếu cần.”
Vẻ nhăn nhó của Perone giống với vẻ ngưỡng mộ miễn cưỡng. “Anh còn
muốn cái chó chết gì nữa nào, Nick?”
“Hiển nhiên là có. Kẻ cướp Algonquin, băng Gowanus? Tôi muốn ông lan
tin đồn trên đường phố là tôi không phải người gây ra vụ đó. Mà là em trai
tôi. Donnie.”
“Em trai anh? Anh lại chỉ điểm cậu ta à?”
“Nó chết rồi. Nó cóc quan tâm đâu.”
“Dù người ta có nghe thấy gì trên đường thì cũng không có ai lật lại bản
án đâu.”
“Tôi biết điều đó. Tôi chỉ muốn vài người trong ngành nghe thấy tin tức
đó.”
Perone nói, “Tôi đã biết là món hàng đó sẽ có ngày quay lại săn lùng tôi
mà. Chúng ta xong chưa?”
“Gần xong.”