“Biết đâu Rodney lại có một chương trình làm được điều đó,” anh nói. Dù
vậy, trước khi anh kịp gọi cho chuyên gia máy tính, chuông cửa reo lên.
Rhyme liếc nhìn màn hình. Một người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác nâu
nhàu nhĩ không có gì nổi bật và quần jean đứng ở cửa nhà anh. Mặt cô ta
dán băng gạc.
“Gì thế?” anh hỏi.
“Có phải Lincoln Rhyme đấy không? Ở NYPD?”
Rhyme không treo bảng tên trước cửa, sao phải giúp cuộc sống của kẻ thù
của anh dễ dàng hơn? Anh không thèm sửa lời của người phụ nữ đó. “Ai
thế?”
“Alicia Morgan. Một sĩ quan cảnh sát, Amelia Sachs, đã bảo tôi ghé qua
đây và cung cấp lời khai. Về Vernon Griffith?”
Tuyệt vời. “À đúng rồi. Mời vào.”
Anh ra lệnh cho cửa mở khóa và một giây sau anh nghe tiếng bước chân
tiến lại gần. Chúng ngừng lại.
“Xin chào?”
“Chúng tôi ở trong này. Rẽ trái đi.”
Người phụ nữ đi vào trong phòng khách và phải nhìn lại hai lần khi thấy
có tận hai người ngồi trên hai chiếc xe lăn tinh xảo… và các thiết bị khoa
học xịn xò như trong phòng nghiên cứu của một trường đại học. Cô ta nhỏ
nhắn, hấp dẫn, có mái tóc vàng ngắn. Kính râm che bớt một phần vết bầm lộ
ra dưới miếng gạc dày. Cô ta tháo kính ra và Rhyme nghiên cứu khuôn mặt
bầm dập của cô ta.
“Tôi là Lincoln Rhyme. Đây là Juliette Archer.”
“Xin chào.”
Archer nói, “Cảm ơn cô đã ghé qua.”
Mắt của Rhyme đảo về phía máy tính, trên đó anh có thể nhìn thấy vài vụ
án liên quan đến U.S. Auto và nhà cung cấp bom xăng. Anh tiếp tục di con
chuột qua chúng một lượt.
“Cô thế nào?” Archer hỏi khi quan sát vết thương của người phụ nữ.
“Không quá nghiêm trọng.” Người phụ nữ tập trung nhìn cặp đôi dính
chặt trên xe lăn. “Rạn đường chân tóc, gò má. Chấn động não.”