Rhyme tạm ngừng đọc tài liệu trên màn hình và quay sang nhìn Alicia.
“Cô và Vernon từng hẹn hò à?”
Cô ta đặt túi xuống sàn và ngồi vào một cái ghế mây, nhăn mặt. Bao trùm
lấy cô ta là vẻ sững sờ có phần lạ lùng. “Đúng thế, nếu anh gọi đó là hẹn hò.
Tôi mới gặp cậu ta khoảng một tháng trước. Cậu ta rất dễ gần. Cậu ta lặng lẽ
và thỉnh thoảng trở nên hơi kỳ quặc một chút. Nhưng cậu ta đối xử tử tế với
tôi lắm. Như thể cậu ta chẳng bao giờ nghĩ lại có người chịu hẹn hò với cậu
ta. Cậu ta trông hơi kỳ quặc, hai người biết đấy. Nhưng tôi chẳng bao giờ
ngờ được là cậu ta lại nguy hiểm.” Cô ta thì thào, mắt mở to, “Hay sẽ giết
người. Sĩ quan Sachs đã kể cho tôi chuyện cậu ta đã làm. Tôi không dám tin.
Cậu ấy vô cùng tài năng, chế tạo các mô hình thu nhỏ. Chỉ là…” Cô ta nhún
vai. Rồi nhăn mặt. Cô ta tìm trong túi và lôi ra một lọ thuốc. Đổ hai viên ra.
Cô ta hỏi Rhyme, “Anh có…” Một khoảnh khắc ngượng nghịu xuất hiện.
“Có phụ tá không? Tôi có thể xin ít nước chứ?”
Trước khi Rhyme kịp nói bất kỳ điều gì, Archer đã đáp, “Không có, anh
ta đang đi vắng mất rồi. Nhưng có một chai Deer Park đấy. Nó chưa mở.”
Cô ta hất đầu về phía giá.
“Cảm ơn.” Alicia nhỏm dậy và cầm theo hai viên thuốc có vẻ là để chống
chọi với cơn đau. Cô ta quay về ghế nhưng vẫn đứng đó, lấy túi rồi nhét lọ
thuốc vào trong.
“Chuyện gì đã xảy ra trong căn hộ của cô?” Rhyme hỏi. “Hôm nay.”
“Cậu ta đã đột ngột xuất hiện. Cậu ta muốn tôi bỏ trốn cùng và thú nhận
những gì đã làm.” Những lời thì thào đầy chán nản. “Cậu ta còn nghĩ tôi sẽ
thông cảm. Cậu ta tưởng tôi sẽ ủng hộ cậu ta.”
Rhyme nói, “Cô thật may mắn vì có người ở gần đó. Quản lý tòa nhà, tôi
nhớ Amelia đã bảo vậy.”
Tuy vậy, dù giọng nói hết sức bình thản, tâm trí Lincoln Rhyme đang
chạy đua. Anh đang cố gắng đưa ra một chiến lược cho phép anh và Archer
sống sót qua mấy phút tới.
Vì người phụ nữ mà anh đang mỉm cười trước mặt đây có trong một bức
ảnh mà anh vừa thấy – trong một bài báo về vụ U.S. Auto. Chính cái trang
mà anh vừa tìm lại và đang dừng chuột. Anh liếc nhìn thật nhanh. Bức ảnh