Mel Coopers còn mấy tiếng nữa mới về tới đây. Cả Sachs cũng vậy. Thom
thì chắc sẽ về nhà sau khoảng hai tiếng nữa, theo anh đoán. Alicia có vô
khối thời gian để giết người.
Dẫu vậy, anh vẫn phải thử. Rhyme liếc nhìn đồng hồ. “Amelia – thanh tra
Sachs – sẽ về đây ngay đấy. Cô ấy giỏi thẩm vấn hơn tôi nhiều.”
Alicia có phản ứng nhẹ nhàng. Tất nhiên, chắc cô ta vừa mới nói chuyện
với Sachs và biết còn lâu nữa Sachs mới về đây.
Rhyme nhìn qua người cô ta và nói với Juliette Archer, “Trông cô mệt
thế.”
“Vậy… à?”
“Tôi nghĩ cô nên sang phòng khác. Cố ngủ một giấc đi.” Anh nhìn Alicia.
“Tình trạng bệnh tật của cô Archer nghiêm trọng hơn tôi. Tôi không muốn
cô ấy ép bản thân quá.”
Archer khẽ gật đầu và dùng ngón tay điều khiển xe lăn. Chiếc xe lăn quay
bánh. “Tôi nghĩ mình phải làm vậy thôi, nếu hai vị không phiền.”
Đưa xe về phía cửa.
Dẫu vậy, Alicia, đứng đó, xông tới và chặn cô ta lại. Chiếc ghế ngừng
phắt lại.
“Gì… Cô đang làm gì thế?” Archer hỏi.
Alicia liếc nhìn Archer như thể đang nhìn một con ruồi phiền nhiễu và,
túm lấy cổ áo của người phụ nữ, kéo cô ta xuống khỏi ghế và thả phịch cô ta
xuống sàn. Đầu Archer đập vào sàn gỗ.
“Không!” Rhyme gào lên.
Archer tuyệt vọng nói, “Tôi cần ngồi thẳng! Tình trạng của tôi, tôi…”
Alicia đáp lại bằng cách đá mạnh vào đầu người phụ nữ.
Máu trào ra trên sàn và, mắt nhắm chặt, Archer nằm bất động. Rhyme
không rõ liệu cô có còn thở hay không.
Alicia mở túi ra, đeo một chiếc găng tay cao su màu xanh dương vào và
lao nhanh về phía trước, giật bảng điều khiển ra khỏi ghế của Rhyme. Cô ta
đi về phía cánh cửa trượt của phòng khách, đóng nó lại rồi khóa chặt.
Lục lọi trong túi, cô ta rút một con dao nhíp ra – thứ, tất nhiên, thuộc về
Vernon. Nó nằm trong một cái ống nhựa và cô ta mở ống nhựa, đổ con dao