“Từ bỏ vì một sai lầm – một ý tưởng cực kỳ dở tệ.”
Lông mày Pulaski nheo lại. “Được rồi, Lincoln. Tôi không hiểu. Anh vừa
nói gì đấy?”
“Cậu có biết một tiếng trước tôi vừa nói chuyện với ai không?”
“Chịu thôi.”
“Lon Sellitto. Tôi vừa hỏi anh ta là anh ta có vụ án nào cần giúp một tay
không.”
“Vụ án? Hình sự à?”
“Lần cuối cùng tôi tìm hiểu thì anh ta không phải người hoạt động xã hội,
Lính Mới. Tất nhiên là hình sự rồi.” Anh quay xe lại để đối mặt với viên sĩ
quan trẻ.
“À, tôi hy vọng anh có thể hiểu được vì sao tôi lại thấy hơi bối rối.”
“Sự cố chấp ngu ngốc chỉ là nỗi lo sợ của những tâm trí hạn hẹp.”
“Tôi cũng thích Emerson, Lincoln. Và tôi nghĩ ông ấy đã dùng từ ‘những
tâm trí nông cạn’.”
Thế à? Chắc vậy. Rhyme gật đầu nhượng bộ.
“Nhưng nó vẫn không giải thích được gì cả.”
Lincoln Rhyme nghĩ câu trả lời là thế này: Nếu một người kiểm lại toàn
bộ lý do để không theo đuổi những gì mà biết người ấy biết rõ bằng cả trái
tim là mình phải theo đuổi thì người ấy sẽ hoàn toàn – anh tận hưởng từ này
– tê liệt. Điều đó chỉ đơn giản có nghĩa là người ta phải lờ đi mọi giọng nói
bên trong gào thét yêu cầu họ từ bỏ, nghỉ hưu, do dự hoặc tạm dừng hoặc
nghi vấn, dù là một manh mối cản trở họ hay sự kiệt sức dụ dỗ họ nghỉ ngơi
hoặc chuyện một người đàn ông nằm chết trong ngôi mộ mà họ đã bất cẩn
đào ra cho anh ta.
Nhưng anh chỉ nói, “Tôi cũng chẳng biết sao nữa, Lính Mới. Hoàn toàn
không biết. Nhưng thế đấy. Nên hãy dọn quang lịch của cậu đi. Tôi cần cậu
đến đây vào sáng sớm mai. Cậu và Amelia. Chúng ta phải hoàn thành nốt vụ
án nghi phạm 40 rồi xem xem Lon có gì – thứ lỗi cho tôi nhé – đang bỏng
đít không.”
“Quá được, Lincoln. Tốt lắm.”