Nhướn một bên lông mày.
“Anh ta là một mục sư, Lincoln.”
“Một…”
“Cha Francis Xavier O’Denne. Ông ta điều hành một phòng khám hợp
pháp ở Brownsville. Loại thuốc mà ông ta có liên quan?” Anh ta lắc đầu
cười ủ rũ. “Một loại methadone mới để chữa cho bệnh nhân nghiện. Và nó
không được gọi là ‘Catch’. Đó là tên phòng khám của cha O’Denne.
Community Action Treatment Center for Hope.” Pulaski thở dài. “Còn
Baxter? Anh ta là một trong những mạnh thường quân chính của chỗ đó.”
Vậy khẩu súng đúng là thuộc về cha của Baxter, một món quà lưu niệm
đánh dấu một cột mốc trong đời người đàn ông ấy. Và dấu vết thuốc súng
đến từ một tờ hai mươi đô la lạc lõng, thuốc phiện cũng đến từ đó hoặc một
đồng tiền khác. Dầu từ cửa hàng bán đồ thể thao nơi anh ta mua cho cậu con
trai của mình món quà cuối cùng.
“Và, tôi đoán là tôi sẽ phải kể nốt mọi chuyện cho anh, Lincoln. Trung
tâm ấy có thể phải đóng cửa nếu cha O’Denne không thể tìm được ai khác
ủng hộ tiền cho nó.”
“Vậy ra tôi không chỉ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của một người
đàn ông vô tội mà còn ngăn cản rất nhiều người thoát khỏi cuộc sống đường
phố và bước vào cuộc sống hữu ích?”
“Khỉ gió. Tôi chỉ muốn giúp, Lincoln. Giúp anh quay lại làm việc.
Nhưng… đấy, đấy là những gì tôi tìm hiểu được.”
Khoa học là thế, người ta không thể tảng lờ sự thật đi được.
Rhyme xoay ghế lại và lại nhìn các món đồ nhỏ xíu mà Vernon Griffith đã
chế tạo một cách cẩn thận và hoàn hảo.
“Dẫu sao đi nữa,” Pulaski nói. “Giờ tôi hiểu rồi.”
“Hiểu gì?”
“Vì sao anh lại làm chuyện này. Nghỉ hưu. Nếu tôi phạm sai lầm thì chắc
tôi cũng làm như anh. Rút lui. Rời khỏi ngành. Nhận việc khác.”
Rhyme vẫn dán mắt nhìn các mô hình thu nhỏ của Vernon Griffith. Anh
khàn giọng nói, “Lựa chọn sai lầm.”
“Tôi… Gì cơ?”