“Đúng là thế. Nhưng dưới con mắt luật pháp thì trả thù cũng không phải
là một động cơ chính đáng hơn so với dục vọng hay khủng bố. Giờ thì tôi
mệt với việc khoe khoang rồi. Vì vụ án đã kết thúc, chẳng có lý do gì cho
cậu ở đây cả. Nên có chuyện gì nào?”
Đôi mắt của viên sĩ quan trẻ nấn ná trên một chiếc tủ mô hình nhỏ tí hin
của Griffith. Rồi anh ta nhìn sang bàn bếp. Anh ta quan sát cho tới khi, hiển
nhiên rồi, đến thời điểm để nói.
“Vụ án còn lại.”
“Gutiérrez.”
Pulaski nhìn anh. “Cái cách anh nói, Lincoln. Anh biết rõ không phải vụ
Gutiérrez mà.”
“Tôi đã phỏng đoán như thế. Không khó.”
“Jenny bảo tôi dễ nhìn thấu.”
“Đúng là cậu có phần như thế, Lính Mới. Dù đó không phải điều xấu.”
Pulaski có vẻ không quan tâm xem chuyện đó là tốt hay xấu. “Vụ án còn
lại ấy?”
“Nói đi.”
“Chính là vụ Baxter.” Vừa nói vừa liếc nhìn chiếc bảng trắng trong góc
một cách không cần thiết, tấm bảng vẫn đang quay lưng về phía họ.
Rhyme không lường tới tiết lộ này. Có vài ý tưởng được hình thành,
nhưng đồng nghiệp của anh, chứ không phải anh, mới là người đứng giữa
sân khấu.
“Tôi đã kiểm tra hồ sơ vụ án. Tôi biết nó đã khép lại nhưng tôi vẫn kiểm
tra. Và tôi đã tìm được một đầu mối dang dở.”
Rhyme nhớ lại câu hỏi phỏng đoán của Archer: Vì sao Baxter lại quên kể
cho các điều tra viên về nhà kho bên ngoài?
Rhyme hỏi, “Đó là gì?”
“À, một manh mối khá thú vị. Tôi kiểm tra ghi chép của các thanh tra và
tìm tên của tất cả những người mà Baxter đã gặp trong vòng một năm qua.
Một người có vẻ đặc biệt thú vị. Một người tên là Oden.”
“Chưa từng nghe đến tên anh ta.”