CHƯƠNG 60
Rhyme ngẩng mặt khỏi màn hình mà anh đang chơi dở một ván cờ vua
với một chương trình máy tính thông minh nhưng gần như thiếu tính sáng
tạo.
Anh nói với vị khách đang chần chừ ở cửa phòng khách, “Mời vào.” Và
nói vào micro: “Đưa hậu trắng tới e7. Chiếu tướng.”
Rhyme để phần mềm phán đoán nước đi đó và lăn bánh xe khỏi bàn làm
việc, nhìn Ron Pulaski. “Cậu đã ở đâu thế, Lính Mới? Cậu đã bỏ lỡ khoái
cảm, đỉnh cao và phần hạ màn của vụ án Griffith. Bây giờ cậu lại đến nghe
cái kết. Chán làm sao.”
“À, còn một vụ án khác nữa. Tôi đã kiêm nhiệm nhiều việc.”
“Cậu có biết tôi ghét từ đó đến mức nào không, Pulaski? Dùng từ ‘nhiệm
vụ’ như một động từ cũng đáng kinh hãi như việc dùng từ ‘hỏi’ làm danh từ
vậy. Không thể chấp nhận được. Lại còn thêm từ nhiều việc là hoàn toàn
không cần thiết. Bản chất từ kiêm nhiệm đã đủ rồi.”
“Lincoln, chúng ta sống trong kỷ nguyên…”
“Nếu cậu dám nói ‘nói giản lược’ thì tôi sẽ không vui đâu.”
“… ừm, kỷ nguyên của những cụm từ hay từ đơn giản lược thường xuyên
được sử dụng để truyền đạt một khái niệm phức tạp. Đó là điều tôi định
nói.”
Cậu ta nín cười và anh tự nhắc nhở mình không được đánh giá thấp cậu
ta. Rhyme cần một người dạy dỗ cậu ta.
Nhưng qua màn đối đáp ấy, Rhyme có thể thấy là cậu ta đang suy tính đến
một chuyện quan trọng. “Cậu đã nghe tin từ chỗ Amelia à? Về Griffith ấy?”
Rhyme hỏi.
Gật đầu. Ron ngồi xuống chiếc ghế mây. “Một nhân vật đáng buồn. Một
câu chuyện đáng buồn.”